12. Giận dỗi

3.2K 281 54
                                    

Sáng, Lee Sanghyeok thức dậy ở một nơi lạ lẫm nhưng anh không lo lắng, anh biết đây là nhà của Jeong Jihoon vì cạnh giường ngủ có ảnh gia đình của Jeong Jihoon.

Bên ngoài Jeong Jihoon cũng mới thức dậy, cậu đi sang phòng bên này, mở cửa rồi đưa cái đầu tóc xù lên nhìn vào.

"Anh Sanghyeokie dậy rồi à?"

Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon còn chưa tỉnh ngủ hẳn, vẻ mặt còn lơ ngơ lắm kia kìa, anh khẽ cười, đáp: "Anh dậy rồi."

Jeong Jihoon mở hẳn cánh cửa ra, vừa đi đến vừa ngáp, giơ tay cầm điện thoại lên nhìn: "Vậy mình đi ăn nha, một tiếng nữa là đến giờ họp bên phòng đấy anh."

Tuy hiện tại căn nhà này không ai ở nhưng đồ đạc cần thiết vẫn luôn có đủ và có cả đồ dự phòng để sẵn. Mẹ Jeong bảo rằng mặc dù hiện tại Jihoon đang ở ký túc xá nhưng chắc chắn sẽ có lúc nào đó phải ở tạm bên ngoài, nhà mình nhiều tiền mà nên chuẩn bị cho con trai một căn để đó, chưa kể sẽ có lúc tụ tập bạn bè, dù là bên ngoài thì vẫn có nơi để trở về hay tiện hơn thì có thể tụ tập tại nhà, vui mà. Mẹ Jeong chu đáo hàng tuần đều thuê người đến dọn dẹp sạch sẽ hết cả.

Lúc Lee Sanghyeok đi xuống lầu mới nhìn được tổng thể căn nhà. Ngôi nhà hai tầng không quá to nhưng đủ rộng rãi, thiết kế đơn giản mà hợp thời, ngôi nhà này nếu hai người sống và thêm một hai đứa con thì vừa đẹp. Lee Sanghyeok không thích ở nhà quá rộng, tiêu chuẩn như nhà này thì quá tuyệt, anh nhìn quanh một hơi sau đó quyết định khi nào rảnh sẽ đi chọn mua một căn như thế này mới được. Căn nhà trước khi anh vào ký túc xá ở quá xa mà còn rộng quá, anh ở một mình thật sự cô đơn lắm.

Jeong Jihoon thấy anh nhìn quanh nhà sau đó theo đuôi mình ra ngoài tự nhiên cảm giác rất giống đôi vợ chồng son, cậu ta nghĩ thế đột nhiên bật cười thành tiếng, khuôn mặt vui vẻ thấy rõ. Sau đó hình ảnh Lee Sanghyeok say mèm làm loạn xoẹt qua tâm trí cậu, trong phút chốc, tai, cổ và mặt Jeong Jihoon đều đỏ cả lên.

"Jihoon sao thế? Thấy nóng lắm sao?"

"Em không... nhưng mà đêm qua... anh có nhớ cái gì không?"

Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon, cậu còn ngỡ là anh nhớ toàn bộ, nhưng không, anh đáp: "Anh chỉ nhớ là anh làm phiền Jihoon đến đón thôi... khúc sau chắc là anh ngủ nhỉ vì anh chẳng nhớ gì cả?"

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, mấy giây sau mới tiếc tiếc nói: "Không có phiền gì cả đâu anh nhưng mà sau này anh uống ít thôi nhé, thứ nhất là dạ dày anh không tốt, thứ hai nữa là lỡ đâu em không đến đón anh được thì sao đây."

Lee Sanghyeok nghe xong thì trầm ngâm vài giây, sau đó trả lời: "Anh sẽ rút kinh nghiệm."

Lee Sanghyeok cũng lạ lắm cơ, anh có thiếu người đến đón đâu, một cú alo thôi thì liền có người đến đón đưa tận về nhà ba mẹ luôn đấy nhưng mà kiểu này thật giống như là nếu không phải Jeong Jihoon thì Lee Sanghyeok đây cũng chẳng cần ai đón cả.

Lee Sanghyeok không nhớ về việc ấy. Ừ thì cũng có tiếc một chút... cũng không phải là một chút mà là nhiều nhiều chút. Lee Sanghyeok như một vị thần trên cao gieo rắc tương tư cho nhân loại để rồi nhận lại một kẻ si tình ngày đêm ôm mối tương tư tha thiết mong nhớ về anh.

Tình thương mến thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ