Lee Sanghyeok rời khỏi phòng y tế và thẳng bước đi đến văn phòng khoa, nơi mà hiện tại đang bắt đầu xử lý sự việc tai nạn vừa nãy.
Lee Sanghyeok gõ cửa rồi từ tốn bước vào, trước tiên anh gật đầu lễ phép chào hai vị giảng viên có mặt ở đó trước, giảng viên bên khoa kinh tế thấy vậy thì nói: "Cậu ta không đến sao? Tôi vừa nghe bên phòng y tế nói rằng cậu ta bị thương không nghiêm trọng, vẫn có thể đi đứng bình thường được."
Lee Sanghyeok hơi cau mày, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, đều đều giọng nói: "Jihoon không thể đến được vì em lo em ấy đến đây sẽ bị đau mắt khi thấy những thứ xấu xí."
"Em...!"
Thầy trưởng khoa thấy vậy liền nói: "Sanghyeok ngồi đi em."
Lee Sanghyeok ngồi xuống ghế, sau đó nói tiếp: "Em thay Jihoon đến giải quyết việc này ạ."
Vị giảng viên đó hay nói một cách khác là ba ruột của Ho Sanga, chính vì vậy mà khi giải quyết vấn đề, sẽ muốn chối bỏ hết mọi hành vi sai trái của con trai mình, ông ta nói: "Trong thể thao, bị thương là điều hết sức bình thường mà, đều là sinh viên với nhau, cùng học chung một trường tại sao cứ làm khó dễ nhau như vậy. Trong tình huống này, tôi đề nghị hai bên giảng hòa là được rồi. Cậu sinh viên kia cũng không có bị thương nghiêm trọng."
Lee Sanghyeok đương nhiên không đồng ý, trưởng khoa còn đang lựa lời để không mất hòa khí thì anh đã lên tiếng trước: "Không thể giảng hòa được ạ. Với lại em xin phép được nói, mặc dù chẩn đoán của phòng y tế đã nói là không quá nghiêm trọng nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy không bị thương, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, Jihoon đang thực hiện một công trình nghiên cứu cùng các giảng viên kì cựu trong khoa, nói một cách khác là đang thực hiện một công trình nghiên cứu cấp cao tức là nó không chỉ nằm trong phạm vi nhà trường, việc em ấy bị thương như thế ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc em ấy tham gia nghiên cứu. Và cái cuối cùng là cái quan trọng nhất mà em muốn nhấn mạnh với thầy. Bên bộ phận sân vận động đã trích xuất camera, sau đó các thầy ở khoa thể thao cùng các thầy cô ở khoa khác xem xét đã cho thấy đây là hành vi cố tình gây thương tích đến người khác chứ không phải là vô tình như thầy nói. Em hi vọng thầy đây là công tư phân minh rạch ròi, đừng nên vì những quan hệ cá nhân của mình mà ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân và hình ảnh của khoa kinh tế."
"Sanghyeok!"
Thầy trưởng khoa ứng dụng là một trong những người xem anh như con trai mà quan tâm yêu thương, chỉ là không ngờ Lee Sanghyeok bình thường hay nói hay cười vậy mà bây giờ lại mở miệng không hề kiêng dè một ai. Không phải thầy trách anh mà thầy không mong rằng những đứa học trò cưng của mình phải vướng vào những chuyện rắc rối đâu đâu không nên có.
Vị giảng viên ấy như không thể tin được mà trừng mắt nhìn Lee Sanghyeok, đương nhiên là không thể tin được một đứa sinh viên tầm thường như anh lại dám nói ra những lời như vậy, thật vô phép tắc.
"Trích xuất camera hay xem xét gì quan trọng sao? Quan trọng là Sanga nói không cố tình làm cậu ta bị thương, cậu ta bị thương là cậu ta xui xẻo chứ làm sao mà trách được Sanga nhà tôi? Nếu cậu ta không tham gia thì làm sao mà bị thương được? Từ đầu không tham gia trận đấu này thì có phải chẳng có gì hay không? Đó là quyết định của cậu ta mà. "