Jeong Jihoon không đoán được Lee Sanghyeok sẽ có thể đi đâu nhưng địa điểm đầu tiên mà cậu tìm đương nhiên là phòng thí nghiệm, giống như có một điều gì đó thôi thúc bảo rằng hãy nhanh lên nhất có thể. Trên con đường tối đen, bóng cây rậm rạp với vài cơn gió thổi qua làm con người ta cảm thấy rùng mình sợ hãi nhưng có vẻ hiện tại Jeong Jihoon không sợ bóng tối với những ánh đèn mờ kia nữa bởi vì cậu có một nỗi sợ khác... lớn hơn rất nhiều.
Jeong Jihoon ban đầu còn bước đi điềm tĩnh nhưng rồi những bước chân kia càng lúc càng gấp gáp hơn, cuối cùng là tăng tốc chạy đi thật nhanh.
Phòng thí nghiệm tối đèn, cửa cũng bị khóa, không còn ai ở đây nữa, có lẽ giám thị hoặc là các chú bảo vệ đã đến kiểm tra rồi khoá cửa lại. Jeong Jihoon thở hồng hộc, ngày hôm nay có thể nói là ngày mà Jeong Jihoon chửi thề nhiều nhất năm. Cậu không biết được Lee Sanghyeok đi đâu, cũng không liên lạc được, cơn bực tức dâng trào trong lòng, Lee Sanghyeok có thể đi đâu được chứ.
Jeong Jihoon mệt mỏi bước đi, cậu rút điện thoại ra quyết định gọi thêm lần nữa. Từng bước chân sải dài, âm thanh chờ máy bắt đầu vang lên, mỗi tiếng ngân phát ra là mỗi lần tim Jeong Jihoon đập nhanh hơn...
Jeong Jihoon dừng bước lại, tay cầm điện thoại cũng thả lỏng xuống... im lặnh lắng nghe âm thanh.
Jeong Jihoon xoay người nhìn về phía sau hành lang tối đen, lẽ ra chỉ nên có một ánh xanh phát ra từ bảng đèn thoát hiểm nhưng hiện tại căn phòng kia lại xuất hiện thêm cả ánh sáng trắng và tiếng chuông đặc trưng của điện thoại Lee Sanghyeok hay dùng...
Jeong Jihoon dường như mất hết bình tĩnh, vội vàng chạy đến nhìn vào trong, cậu biết Lee Sanghyeok không bao giờ có chuyện bỏ quên điện thoại vì đối với anh, mỗi lần đến đâu về đâu, phải chắc chắn rằng điện thoại vẫn còn trên tay thì Lee Sanghyeok mới rời đi. Hiện tại cũng thế, chỉ có thể là Lee Sanghyeok đang ở trong đó, chuông điện thoại lớn đến như vậy nhưng tại sao anh ấy lại không nghe thấy được chứ, Lee Sanghyeok rất dễ giật mình, không thể nào không nghe âm thanh lớn như vậy được.
Jeong Jihoon vặn cửa liên tục dường như quên mất vừa nãy cậu kiểm tra nó đã bị khóa. Jeong Jihoon dùng hết sức lực của mình chạy đến văn phòng giám thị, mở đèn tìm chìa khóa, trong giây phút này, Jeong Jihoon muốn bình tĩnh thật sự rất khó. Cậu không biết đâu mới là chìa khóa của phòng thí nghiệm giữa hàng chục cái chìa này nên chỉ có thể đem theo tất cả mà tra vào.
Jeong Jihoon không hề biết, mình đã sợ hãi đến mức mắt đã đỏ lên, giọt nước mặn chát kia cũng có thể rơi xuống bất kì lúc nào theo hành động của cậu.
Mở được cửa rồi, Jeong Jihoon vội vàng chạy vào trong... đúng là Lee Sanghyeok đang ở đây nhưng anh ấy lại nằm im không động đậy, có lẽ vì anh nằm ở góc hơi khuất nên giám thị hay bảo vệ nếu đứng ở cửa kiểm tra sơ qua thì khó mà thấy được. Jeong Jihoon lay mạnh Lee Sanghyeok mong rằng anh ấy chỉ ngủ quên, ngủ quên quá sâu mà thôi nhưng lay mãi Lee Sanghyeok vẫn không chịu tỉnh. Jeong Jihoon đặt anh lên vai, cõng anh chạy ra ngoài.
Lần thứ hai rồi, Lee Sanghyeok ngất trong phòng thí nghiệm, lần này vẫn là Jeong Jihoon dùng hết sức mình, đưa anh chạy ra khỏi căn phòng ấy.