5. Cho anh

2.7K 268 57
                                    

Khi mà Lee Sanghyeok trêu thì rất dễ nhận ra, điển hình đó là cách mà anh thay đổi cách xưng hô thay vì cậu và tôi thì Lee Sanghyeok sẽ đổi thành anh và Jihoon. Mà mỗi lần như vậy thì Jeong Jihoon đều chịu không nổi vì giọng của Lee Sanghyeok gọi tên Jihoon ngọt ngào lắm cơ.

Có lẽ là ở chung rồi nên tần suất cãi nhau chem chẻm, khịa nhau rách quần cũng hạn chế đi rất nhiều bởi vì đối phương sẽ thấy được ở đối phương cách sinh hoạt cuộc sống hằng ngày, thấy được lúc nghiêm túc, lúc thoải mái, lúc lười biếng và cả những lúc vô tri tương đối dễ thương nữa. Lee Sanghyeok với bản chất thật là người khá trầm tính và thân thiện, anh chỉ hướng ngoại với người cần hướng. Còn Jeong Jihoon thì khỏi nói rồi cái miệng lúc nào cũng hoạt động hết cỡ, nhiều khi trong phòng cũng thấy phiền lắm nhưng mà nếu không có cậu ta thì phòng sẽ buồn nhiều lắm đấy.

Jeong Jihoon trông thấy vậy thôi chứ tốt bụng và bảnh trai lắm nha nhưng không hiểu sao trước đó toàn vác bộ mặt thiếu đấm đi kiếm chuyện với Lee Sanghyeok mãi thôi.

.

"Con biết rồi mà, khi nào rảnh con sẽ về, bây giờ con còn làm nghiên cứu nên không có nhiều thời gian lắm." Jeong Jihoon vừa nói chuyện với mẹ mình vừa sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn.

"Con trai mẹ học ít thôi nhé, đừng để gầy đi như cá cơm nữa đấy. Mệt quá thì cũng không cần nghiên cứu gì nữa đâu, nhà mình đâu có thiếu tài sản cho con về thừa kế."

Jeong Jihoon nghe mẹ mình nói vậy thì mở to mắt bật cười: "Mẹ đừng để ai nghe thấy nha, người ta sẽ đánh giá đó."

Mẹ cậu cũng không nhịn được cười sau câu nói của mình: "Ơ kìa nhưng đó là sự thật mà."

"Mẹ đợi con xíu, con đi giải quyết cái này đã."

Jeong Jihoon vừa vào nhà vệ sinh thì Lee Sanghyeok về đến phòng, vì Jeong Jihoon và mẹ cậu call video mà bàn cậu lại đối diện với bàn Lee Sanghyeok nữa nên chắc chắn hai người sẽ trông thấy nhau, mẹ Jeong nhìn Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok cũng nhìn mẹ Jeong, nếu như không chào người lớn thì thật là bất lịch sự, Lee Sanghyeok nhìn vào màn hình laptop, hơi cúi nhẹ đầu: "Con chào cô ạ."

Mẹ Jeong hiền hoà cười lại: "Chào con nhé, con là bạn cùng phòng của Jihoon đúng không?"

Lee Sanghyeok mỉm cười gật đầu: "Dạ vâng, con là Lee Sanghyeok, bạn cùng phòng của Jihoon, con và Jihoon học cùng ngành luôn ạ."

"Ôi thế con là Sanghyeok à, cô có nghe Jihoon kể về con rồi, cũng thường xuyên lắm đấy, nó khen con nhiều bảo con đẹp trai, học giỏi chăm chỉ, Jihoon gặp ai nó cũng chê nhưng một khi khen thì cô tin tưởng liền, hôm nay thấy con rồi này, đúng là đẹp trai lễ phép thật đó."

Lee Sanghyeok nghe xong câu đó có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, hỏi thăm mẹ Jeong thêm vài câu nữa thì Jeong Jihoon mới đi ra. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt cười tươi rất tươi của Lee Sanghyeok, đẹp đến sáng ngời chói loá.

Thấy Jeong Jihoon ra rồi, Lee Sanghyeok cũng gật đầu chào tạm biệt mẹ Jeong. Chiếc môi mèo xinh cong cong cả buổi trời vẫn không hạ xuống cơ. Tâm trạng Lee Sanghyeok lúc này đang tốt lắm đấy nha.

Tình thương mến thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ