Bên ngoài vang lên tiếng "cốc cốc", cánh cửa cũng từ từ được mở ra, cậu con trai này Lee Sanghyeok không quen biết nên chỉ gật đầu chào qua. Park Ruhan định hỏi thì thấy Jeong Jihoon đang ngồi bên này, cậu cười xoà với Lee Sanghyeok rồi quay qua Jeong Jihoon hỏi: "Đồ ăn của tao đâu?"
Jeong Jihoon ngơ ngác: "Đồ ăn gì?"
Jeong Jihoon lúc này là không biết gì thật nhưng sau đó liền lập tức nhớ đến cái mà Park Ruhan đang nói là gì thì vội vàng đáp: "À tao gửi ở dưới bàn trực ấy" sau đó thì đẩy nhanh cậu bạn Park Ruhan ra ngoài.
Park Ruhan khó hiểu với hành động của Jeong Jihoon, chưa kịp hỏi thì Jeong Jihoon đã khai: "Tao đưa Lee Sanghyeok ăn rồi."
Park Ruhan hơi nhướng mắt, nhân đôi khó hiểu. Jeong Jihoon vò vò thật mạnh mái tóc của mình sau đó lấy thẻ cá nhân đưa cho Park Ruhan: "Lấy tiền tao mà mua cái khác ăn, khi nãy anh ta đói nên tao đưa phần ăn của mày cho ảnh rồi."
Park Ruhan tay cầm lấy thẻ của Jeong Jihoon thắc mắc hỏi lại: "Nhưng mà Lee Sanghyeok đói thì mày đưa vậy à? Hai người không thuận nhau cơ mà?"
Jeong Jihoon đẩy Park Ruhan đi ra xa: "Đi đi đừng có thắc mắc nhiều như vậy."
"Eo ôi mắng chửi nhau nhiều lắm mà giờ coi kìa, bình thường xin một đồng còn không cho vậy mà hôm nay lại sẵn sàng đưa thẻ cho bạn cà đấy."
"Nín liền."
Park Ruhan đột nhiên xông thẳng vào phòng 206 làm cả Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok giật mình, thế nhưng cậu bạn chỉ cười tươi: "Tạm biệt đàn anh nhé. Hẹn gặp lại."
Lee Sanghyeok không hiểu mô tê gì, hai bên má còn độn đồ ăn còn chưa nhai xong, anh ngơ ngác gật đầu. Park Ruhan thấy vậy mới thật sự rời đi.
Chỉ là nửa tiếng sau, điện thoại của Jeong Jihoon đã hiện lên liên tục những thông báo tài khoản bị trừ tiền. Cái môi Jeong Jihoon giật giật, thằng Park Ruhan này nó ăn cái thứ gì mà số tiền bị trừ đi có thể ăn được trong vòng một tháng thế này.
"Hê nhô. Em về rồi đây, ôi mệt chết em rồi." Choi Wooje mệt mỏi rã rời, vừa bước vào phòng liền nằm lăn ra đất, balo cũng không thèm gỡ ra.
Jeong Jihoon vừa ăn vừa hỏi: "Mày đi đâu mà thân tàn ma dại thế em."
Choi Wooje đang mệt mỏi đột nhiên cười hề hề: "Em đi làm tình nguyện đó, mệt nhưng vui cực luôn, em có làm quen thêm được bạn mới nữa. Anh Sanghyeok với anh Jihoon khi nào có thời gian thì đi thử nha."
Cửa phòng mở lần nữa, là Ryu Minseok về, bên ngoài còn có cả Lee Minhyung nữa. Do Lee Minhyung học bên kinh tế cho nên cậu ở ký túc xá tầng 19, còn Ryu Minseok học ứng dụng cho nên ở tầng 2. Hai người nói nói với nhau vài câu gì đó, Lee Minhyung dịu dàng cười nhìn Ryu Minseok rồi xoa xoa mái tóc mềm của em, sau đó mới tạm biệt nhau ra về. Trước khi đi, Lee Minhyung cũng có hỏi thăm đùa giỡn vài câu với mấy người còn lại trong phòng 206.
Bốn người trong phòng 206 rất hòa đồng với nhau. Ryu Minseok có quen trước với Jeong Jihoon và ở chung với Choi Wooje trước cho nên không có gì để nói. Choi Wooje cũng giống Ryu Minseok đã quen biết trước với Jeong Jihoon và ở chung với Ryu Minseok nên không còn lạ gì. Chỉ có Lee Sanghyeok là không quen hai đứa nhỏ, chỉ biết mỗi Jeong Jihoon, tuy là thế nhưng đây không phải là trở ngại gì lớn, anh rất nhiệt tình nói chuyện và chia sẻ kinh nghiệm học tập làm sao để luôn đứng nhất và nhận học bổng. Choi Wooje và Ryu Minseok nghe đến thích thú mãi không chịu rời đi tắm kéo theo Lee Sanghyeok cũng chưa được tắm.