Nam cũng con gái xem TV thì nghe tiếng chuông cửa.
"Mindin ngồi đây đợi mẹ. Mẹ mở cửa xem thử ai."
"Dạ"
Nam mở cửa nhìn thấy người đứng trước mặt khiến Nam như chết lặng....Mind..chị ấy đang ở đây trên tay cầm bó hoa Tulip.
"Chào...chị có thể vào trong không??"
"Mi..Mind.. hức.. chị về rồi.."
Nam ôm chầm lấy chị, bao nhiêu nước mắt của mấy năm qua cố gắng nuốt vào trong nay đã vỡ ào. Mind đưa tay vỗ vỗ lưng Nam như an ủi.
Mindin nghe tiếng mẹ khóc liền chạy nhanh ra.
"Mẹ... ơi.."
Nam buông chị ra quay lại nắm tay con bé.
"Chị vào nhà đi.."
Mind bước vào nhà, chị đưa bó hoa về phía Nam."Tặng em...chị..xin lỗi.."
"Mind.."Nam nhận lấy bó hoa, nhìn thoáng qua liền cảm thấy rất quen nhưng lúc này ai đâu mà để ý chứ.
"Mẹ ơi.."
"À.. Mindin...con nói con muốn gặp appa đúng chứ. Nghe mẹ nói người đang đứng ở đây là appa của con."
"Thật ạ.."
Mindin nhìn Mind rồi cũng mếu máo khóc theo, cuối cùng appa của Mindin cũng trở về rồi.
"Con gái ngoan..con đừng khóc.."
"Appa ở đây với Mindin nha, đừng đi nữa... đừng bỏ Mindin đi nữa.."
"Ngoan đừng khóc..."
Mindin con bé cứ quấn lấy Mind, mèo nheo một chút cũng ngã ngang ra ngủ. Mind bế con bé vào phòng đắp chăn lại rồi cùng Nam ra khỏi phòng.
"Cũng trễ rồi chị về để em còn phải nghỉ ngơi."
"Mind..chị đi về đâu.. đây là nhà của chị mà.."
"Không nó là của mẹ con em. Với những gì chị đã làm với em... thật sự chị.."
"Mind.. ở lại đi... về đây với mẹ con em đi.""Chị..."
"Mindin con bé mới gặp chị. Chị đi rồi sáng mai con bé thức dậy không thấy chị con bé sẽ và khóc đấy... không vì em vậy chị vì con bé có được không.."
Mind nhìn Nam rồi nhìn vào phòng Mindin, chị khẽ gật đầu đồng ý.
"Cũng trễ rồi em vào ngủ đi. Chị ngủ ở sofa được rồi.."
"Như vậy.."
"Em cho chị một cái gối với chăn là được rồi..."
"Thời tiết lạnh lắm..chị vào phòng ngủ đi. Em sang phòng Mindin ngủ cùng con bé.."
Nhìn vào đồng hồ đã hơn 1h rồi, Mind không ngủ được nên ra ngoài rót nước uống. Chị nghe tiếng động cố nhìn thì thấy Nam cũng đang hướng đến đây.
"Nam.."
"Chị.. cũng uống nước sao??"
"Ò. Chị ngủ không được..nên muốn uống chút nước, chị làm em thức giấc sao?""Không. Là do em không ngủ được."
"Chị làm phiền em sao.."
"Không đâu... Mind, chúng ta nói chuyện một chút được không??"
"... Được.."
Cả hai đến chỗ ghế ngồi. Mind vẫn có ý né không dám ngồi kế.
"Mind, chị ở cùng mẹ con em được chứ."
".... Thực sự chị còn tư cách sao?"
"Em yêu chị. Không một giây phút nào em ngừng nhớ chị."
"Nam..em yêu chị khi chị đã làm tổn thương em rất nhiều.."
"Mind...em muốn biết chị có yêu em hay đã từng không?"
"...."
"Chị biết thứ em chờ đợi bao năm nay là gì không?..là câu trả lời của chị... Sự thật đã là vậy thì em không ép nữa. Nhà là của chị, chị về rồi thì cứ ở đây. Mẹ con em có thể dọn ra ngoài, Mindin là con của chị. Chị có thể đến thăm nó. Mọi thứ em trả lại hết cho chị...em chỉ xin chị để em quyền nuôi con là được rồi.""...."
"Bó hoa chị tặng em là một cô gái đã mua nó ở tiệm hoa của em. Người đó chắc hẳn là người chị yêu nhỉ, là một người rất tinh tế. Có thể vì trên phương diện pháp lý em là vợ chị, điều có thể gây khó khăn cho hai người đến với nhau... nếu chị muốn em và chị sẽ ly hôn....em không làm khó chị đâu."
"Nam.. nếu chị nói chị yêu em vậy em sẽ tha thứ hết tất cả mọi chuyện chị gây ra cho em thật sao?? Sao em lại dễ dàng và đơn giản như vậy chứ.."
"Em nói rồi, vì em yêu chị... nơi này của em cần chị, nó bất chấp tất cả để có thể bên chị."
Nam chỉ vào ngực trái mình nơi con tim đang nhảy lên từng hồi kia.
Mind không kiềm lòng được mà cũng đã rơi nước mắt.Có lẽ, Chị nên dùng phần đời còn lại của mình để bù đắp và yêu thương người con gái này.
Mind đứng lên vòng qua chỗ Nam, chị ôm chầm lấy con người ấy. Đưa tay lau đi giọt nước mắt còn trên má em. Mind hôn nhẹ lên trán.
"Nam...chị yêu em. Chị đã nói dối rằng chưa từng yêu em, thật ra là có. Rất yêu em, chị là hèn nhát mới khiến em tổn thương...xin lỗi.
"Mind..."
Chị cúi xuống hôn lấy môi nàng. Nam cũng ôm lấy chị mà hôn.
Mind nhấc bổng cô* ngồi lên chân mình. Cả hai cuốn vào nụ hôn chứa bao nỗi nhớ nhung, yêu thương và là bù đắp của lỗi lầm.
__________________________
Quay lại cặp vợ chồng kia.
Cả hai đến lấy xe rồi quay trở về nhà ăn cơm.
Becky ngồi trên xe lâu lâu lại cười khiến Freen hiểu mà cười theo vợ mình.
"Cũng may là cái xe nó to nên còn nhớ để đâu chứ nó nhỏ chắc mất đi thật rồi."
"Từ quán thịt nướng về nhà xa vậy mà tụi mình đi bộ về được hay thật đó.""Hôm qua tụi mình có làm trò con bò gì không mà sao nhân viên nữ ở đó cứ nhìn tụi nhìn mà cười nhỉ..."
"Làm sao em biết được..."
Cả hai về đến nhà thì cũng nhau ăn cơm. Hôm nay Freen rửa bát, cô chăm chú làm việc của mình làm sao biết được có người đang ung dung ăn trái cây ngắm nhìn cô.
"Becky.."
"Hửm..."
"Bao lâu rồi tụi mình chưa đi du lịch.."
"Không nhớ.. lâu...lâu rồi á."
"Chị đang nghĩ đến chuyện vợ chồng mình đến Pháp du lịch xem như đổi không khí."
"Thời gian này ở Thái chưa đủ lạnh sao chị lại muốn đến Pháp. Rửa bát nhanh lên còn ra đây xem phim cùng em. Còn đi Pháp chút 22h00" vợ chồng mình cùng bay sang đấy chơi 8 tiếng rồi về."
Freen giận hờn phồng má lên. Vợ nhà ai mà làm người ta mất hứng ghê vậy đó.
Freen đến sofa ngồi để vợ mình gối đầu lên đùi mà nằm xem phim, hầu như ngày nào Freen cũng ngồi thế này cho Becky xem phim dù bản thân chẳng thích gì mấy oppa Hàn sến rụi của vợ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
FREENBECKY - Rốt cuộc chị là ai❓Giáo Sư hay Tổng Tài❓(Futa)
FanfictionQuán Bar, cô phát hiện "cặp sừng" trên đầu mình cô sinh viên trong cơn men ôm một người xa lạ. Tự mình chủ động rồi phát hiện là "trâu già gặm cỏ non". Người ta thích cô. Chờ đợi, đợi cô đồng ý gả cô cho mình.