Chap 20: Tâm sự

358 11 0
                                    

____________5 tháng sau____________

Hôm nay là lễ tổng kết của Becky, Freen thức dậy từ sớm để chuẩn bị thức ăn sáng. Xong xui cô lên gọi Becky dậy.

Becky nằm cuộn mình trong chăn trên người không có mảnh vải nào.

"Becbec....dậy nào, sẽ trễ giờ đến trường đấy."

"Ưʍ...em ngủ thêm chút nữa đi. Tối qua rất mệt đấy...."

"Thôi nào... để chị bế em đi. Để ngủ thêm chút nữa thì chị cũng đến trễ cho xem, dù sao chị cũng là một giáo sư gương mẫu."

"Ừm..m..m..m..."

Freen bế Becky lên rồi đi thẳng vào toilet. Cả hai ăn sáng xong thì đến trường.

Sau chuyện của Mind, Freen không muốn đến tập đoàn Chankimha nữa, cô không muốn nhớ đến chúng.

"Tập đoàn Chankimha"

Freen mở cuộc họp bầu cử người điều hành còn bản thân ở nhà mà hưởng lợi từ cổ phần, cổ phần của Mind được Freen chuyển hết vào sổ tiết kiệm cho mẹ con Nam. Freen giờ quay lại làm giảng viên.

Nam không đến trường nữa, bỏ cả tương lai và ước mơ của mình, cô* vẫn sống ở căn nhà mà trước đây Mind sống cùng. Nam ở nhà làm công việc tư vấn mĩ phẩm cho một công ty, tiền lương không nhiều nhưng cũng đủ cho đến hiện tại. Hằng ngày làm việc, lúc mệt mỏi thì xoa xoa bụng mình rồi nói chuyện với đứa bé. Nam hay viết thư cho Mind vào mỗi tháng còn bỏ vào phong thư hình siêu âm thi khám thai định kỳ.

Là một bé gái, mọi thứ đều bình thường. Lần ngất trước đây xém chút đã không giữ được đứa bé.
_______________

Freen đưa Becky về sau khi từ trường về. Cả hai vào một nhà hàng ăn trưa rồi về nhà chuẩn bị đồ để đi biển như dự tính.

"Mình đi một tuần rồi về lại. Dù sao em cũng phải đến công hoàn thành hồ sơ thực tập sinh của mình."

"Ừm... chuẩn bị xong mình đi luôn đi. Em muốn ngắm hoàng hôn."

Freen cười nhẹ rồi đến hôn nhẹ lên trán nàng.

"Chị yêu em, Becky."

"Em cũng yêu chị."
_____________________

"20803, có thư."

"Cảm ơn.."

Cầm lá thư trên tay Mind nhìn xem người gửi rồi đi vào phòng. Do áp lực từ luật sư Noey nên Mind được giữ riêng một phòng.

~~~~~Gửi chị. Ba của con em.

Chị, dao nay trời trở lạnh chị nhớ giữ ấm cho bản thân đấy. Mẹ con em rất khỏe. Bác sĩ nói con chúng ta là con gái, em có hình đấy, chị nhìn xem có phải rất giống chị không??

Mind, có thể về với mẹ con em không?

Em nhớ chị lắm.

Mind, nhớ tự chăm sóc cho bản thân đấy.

Em yêu chị.

Mind đọc xong lá thư thì tìm tấm hình siêu âm mà Nam nói. Cầm nó trên tay thì không biết xem làm sao. Chị đi đến cửa hỏi bảo an.

"Chị đã có con chưa ạ."

"À tôi có một bé trai rồi. 20803, cô có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn hỏi chị....hình siêu âm thai thì xem thế nào??"

"À, đưa đây tôi chỉ cho."

Bảo an tận tình chỉ dẫn, Mind biết được thì cười hạnh phúc.

Tối đến Mind vẫn không ngủ được, chị ngồi nhìn tấm ảnh rồi đưa tay vào khối đen nhỏ trên hình.
___________________

"Becbec à, em lên giường ngủ với chị đi mà."

"Không, em giận rồi. Chị đi mà gọi em lễ tân xinh đẹp lên mà ngủ cùng. Em ngủ dưới đất cũng không liên quan đến chị... hức.."

"Khóc rồi sao?"

Freen xuống nằm ôm Becky trên nền nhà.

"Buông ra...đi mà ôm em lễ tân ấy.."

"Becbec, chị chỉ yêu mình em."

"...."

"Chị yêu em, nên muốn ở cạnh em, ngủ cùng em. Đừng có giận mà."

"Ai biểu chị nhìn cô lễ tân ấy chằm chằm còn em nói gì chị lại không nghe?"

"Chị xin lỗi mà...chị sẽ không như vậy nữa."

"Tại chị làm người ta giận nên vẫn chưa đi chơi còn chưa ăn gì, đói chết đi được. Trời tối rồi làm sao ăn được chứ."

"Đói sao?? Vậy mình ra ngoài ăn đi. Nào đứng dậy, đi thôi."

"Thôi, ăn vào buổi tối sẽ mập lên. Xấu lắm."

"Xấu hay đẹp cũng là của chị. Mình đi ăn phở. Ở Changmai có chỗ này bán phở ngon lắm."

Kéo Becky ngồi dậy rồi cả hai ra ngoài. Giờ thì cũng đã 21h rồi nhưng trên con đường thì không có khái niệm giờ giấc mà ngược lại còn rất đông. Freen kéo Becky vào một nhà hàng nhỏ.

"Cho tôi hai bát phở. Một cơm chiên....?"

"Hai người muốn loại cơm chiên nào ạ? Có com chiên hải sản hay cơm chiên thịt bò mềm...."

"À.... cơm chiên thịt bò."

"Phiền quý khách đợi một chút."

Nhân viên đi vào trong rồi Freen mới nhìn đến cô gái đối diện, như đang suy nghĩ gì đó.

"Còn giận sao? Chị xin lỗi rồi mà..aa"

"Không...em hết giận rồi."

Nghe được câu trả lời Freen liền cười một cái. Cả hai ngồi nghịch đồ trên bàn một lúc thì thức ăn được mang ra.

Ăn xong cả hai đi dạo một chút rồi mới quay về lại khách sạn. Vào đến phòng cả hai đã lên giường nằm ôm nhau.

"Freen..."

"Hửm??"

"Sau này có con. Chị muốn con trai hay con gái?"

"Chị không quan trọng chuyện này đâu. Mà sao lại hỏi thế. Em muốn có con sao? có cần chị giúp không?"

"Ai nói chứ. Chẳng phải nói khi nào em ra trường rồi chúng ta cưới nhau, lúc đó sẽ có con mà."

"Ừm, chị đùa thôi. Em còn đi học mà."

"Chị...chị...không..vào thăm chị Mind sao?"

Nghe câu hỏi của Becky, Freen trở nên im lặng hẳn. Phải 5 tháng qua Freen chưa một lần vào thăm chị mình. Chỉ mới năm tháng nhưng thời hạn giam giữ là 5 năm. Thấy Freen im lặng không nói gì mà hơi thở trở nên khó khăn.

"Chị....em biết chị không ghét bỏ chị ấy, chỉ là chị mặt cảm vì những lời hôm đó nói với chị ấy, chị trách bản thân không có mặt khi toà tuyên án. Nhưng đó không phải lỗi của chị."

"Vậy thì lỗi của ai chứ. Chị hai, chị ấy thực sự bỏ cả đời mình ra là để hi sinh cho chị. Chị chưa từng làm gì khổ cực cả, lúc nhỏ bị bạn bè bắt nạt, chúng nói chị nghèo không có tiền mua màu vẽ, không có tiền mua đất nặn, chị ấy biết được liên đến cửa hàng trộm về cho chị. Bị người ta đánh cho sắp chết cũng ôm khư khư thứ đồ đó. Có ngày nào chị ấy sung sướиɠ không? Giờ chị ấy ngồi trong nhà giam chỉ vì muốn cho chị một cuộc sống không thiếu thốn. Chị còn mặt mũi nào đến gặp chị ấy trong hoàn cảnh đó chứ."

"Freen..."

"Ba mẹ cũng đãmất rồi, chị ấy vứt chị đi. Bỏ đi một gánh nặng rồi một mình sống chẳng phải sẽtốt hơn sao? Tại sao phải lo cho chị."

"Freen, chẳngphải mọi chuyện chị ấy làm cũng vì nghĩ cho chị, muốn chị sống hạnh phúc sao.Chị ấy thương chị nhiều như vậy bỏ mọi thứ vì chị. Vậy chị phải là người bêncạnh chị ấy chứ không phải người tự hận bản thân. Chị chỉ cần bên cạnh chị ấyvà cho chị ấy thấy chị đã hạnh phúc, đó là cách khiến chị ấy hạnh phúc và làcách khiến chị ấy bắt đầu nghĩ về bản thân mình."

"Thật..không?"

"Thật, chúng tađi chơi về rồi cùng đến thăm chị ấy. Có được không?"

"Ừm.."

"Ngủ thôi, maichúng ta cùng đi chơi cùng bỏ hết những chuyện buồn trước đây." Cả hai ôm lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ.
__________________


FREENBECKY - Rốt cuộc chị là ai❓Giáo Sư hay Tổng Tài❓(Futa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ