Chap 38: Chanky ra đời

416 12 0
                                    

Becky bước xuống giường thấy Freen đã ngủ ở ghế mà lòng dân lên cảm giác yêu thương, đến giường lấy cái chăn đắp lên cho cô, Becky đến ngồi bên cạnh.

Chỉ mới ngồi được một chút thì bụng lại đau. Biết Freen từ tối qua đến bây giờ cũng chỉ mớ chợp mắt được 10 phút, Becky cố kiềm chế để tránh cho Freen không thực dậy.

"Ưʍ.." - cơn quặn đau khiến Becky không kiềm được mà phát ra âm thanh.

Nghe tiếng kêu đau Freen liền bật dậy đến gần chỗ nàng. Làm đủ mọi cách thì đến 18h00" Becky liền cảm thấy đau dữ dội, cũng đã đến lúc Becky phải sinh.

Becky nắm chặt tay Freen mà cố sức từng hồi theo dịp đêm của bác sĩ.

Freen bên cạnh cỗ vũ tinh thần cho nàng.

Nhìn thấy đứa bé cuối cùng cũng ngoan ngoãn chào đời, bà ấy mỉm cười. Chào con đã đến với thế giới này, trở thành bảo bối nhỏ của ba mẹ.

Becky nắm tay Freen cười nhẹ, nghe được tiến khóc của con mình Becky cũng ngất đi vì kiệt sức.

Freen cúi xuống hôn lên trán nàng rồi theo hướng dẫn của bác sĩ cô đến nhìn lấy đứa con bé nhỏ của mình.

Nhìn hai mẹ con họ một nằm trên giường một nằm trong nôi thật là dễ thương. Becky tỉnh lại được Freen đỡ lên uống chút nước.

"Becbec... cảm ơn em vì tất cả.."

"Cảm ơn chị... đã bên cạnh em.."

Cả hai đặt trán mình lại với nhau làm nói lời yêu thương cảm ơn. Vừa định chạm môi thì....

"Oe..."

Đứa nhỏ trong nôi cựa mình thức dậy.

"Chanky.."

Bế con trai đến cho nàng rồi ngồi bên cạnh. Một nhà ba người hạnh phúc.
___________________

Becky đã về nhà được hơn 1 tuần. Freen ra ngoài mua đồ thì thời gian hầu như ở nhà bên cạnh Becky.

"Freen.. bế con lại em cho uống sữa.."

"Becky..chị nghĩ lại rồi, chị sẽ thuê vú" em.."

"Làm gì, em có sữa mà.."

"Sữa em cứ để chị uống, thằng nhóc này sài hao quá rồi..mới có một tuần thôi đã cắn làm hoa của chị hư hết rồi.."

"Chị là đang dành sữa với con mình sao??"

Ăn rau hơn chín tháng bây giờ vì thương vợ nên Freen vẫn cố chịu thêm vài tháng nữa nhưng cứ nhìn thằng bé ngày ngày ngậm ti nhiều lúc còn háo ăn mà cắn mạnh khiến nàng đau mà la lên, Freen thật không chịu nổi.

Cô phồng má đến bế con đến cho nàng rồi đi ra khỏi phòng mà có chút khó chịu. Lần đầu làm ba cũng phải có chút suy nghĩ không được chín chắn.

Cô ra ngoài đến bếp làm gì đấy. Becky cho con ăn xong, thằng bé cũng đã ngủ. Nàng khó khăn đứng lên ra ngoài tìm chồng mình như đang giận mà bỏ đi.

Nhìn thấy Freen đứng trong bếp Becky đến ôm lấy.

"Freen...xin lỗi."

Nghe vợ mình nói xin lỗi Freen khó hiểu quay lại thì thấy Becky đang khóc mà đặt ly sữa xuống ôm lấy vợ.

"Sao..sao em khóc vậy, Chanky thằng bé lại làm em đau sao??"

Becky chỉ lắc đầu mà tiếp tục ôm cô.

"Becbec nói chị nghe..sao em lại khóc.."

"....."

"Becbec.."

"Freen sẽ cưới người khác sao??"

"Em nói gì vậy... vợ chị là em, chị cưới ai chứ!?"

"Có phải....vì sinh con nên xấu xí luộm thuộm nên...Fr..Freen mới không muốn đυ.ng vào em.."

Nghe từng lời vợ nói Freen mới nhận ra vì thương vì sợ sức khỏe nàng chưa tốt nên mất ngày qua bản thân Freen tự ý bỏ ra sofa ngủ để Becky thoải mái ngủ nào ngờ gây cho nàng hiểu sai. Freen cười nhẹ rồi hôn lên đôi môi còn mếu máo kia.

"Chị không cưới ai, cũng không yêu ai ngoài em nữa. Chị sợ em phiền nên chị mới để em ngủ cho thoải mái... Đừng khóc... nè uống sữa đi rồi chị nấu bữa tối.."

"Chị nấu sao??"

Nhận lấy ly sữa Becky ngoan ngoãn uống, nghe chồng mình nói sẽ nấu cơm khiến Becky có chút bất ngờ.

"....Chị sang nhà chị hai lấy thức ăn...thì cứ xem như chị nấu đi...chị thật sự cũng biết nấu mà.."

"..ò.. nấu mì..."

"Em... thật là.."

"Hi..hi..."

Becky cười tít mắt rồi đặt cái ly xuống.

"Chị đưa em vào phòng... chỉ mới có thể đi lại gần đây thôi em đã chạy ra ngoài đây làm gì...con ngủ rồi em cũng ngủ chút đi..chị sang nhà chị hai lấy thức ăn rồi về liền với em. Được chứ?."

"Nae..."

Becky vào nằm trên giường rồi cô mới ra khỏi nhà nhanh đến nhà Mind lấy thức ăn.
Về đến nhà thấy Becky đang gật gù vỗ Changky, chắc thằng bé thức giấc mà khóc.

Freen đến bếp lấy một phần cơm lớn mang vào phòng.

"Em ăn cơm này.."

"Chị ăn trước đi..em cho con ngủ đã.."

"Chị đút em ăn."

Ngồi đút cơm cho vợ nhìn thằng nhóc trong nôi không chịu ngủ mà cứ mở to mắt nhìn.

"Thằng bé chắc không buồn ngủ đâu. Em ăn cơm xong thì ngủ đi... để chị thay quần áo cho con, rồi chơi với con."

"Được không!?"

"Được...em ngủ đi để còn có sức..."

"Cứ ăn xong lại ngủ như thế. Em sẽ nhanh mập lên như con heo cho xem.."

"Mập như heo thì chị cũng yêu em, cũng là vợ chị...xong rồi. Em ngủ một chút đi..còn lại chị làm cho.."

Freen bế Chanky lên thay đồ rồi đến sofa ngồi nói chuyện rồi đi vòng vòng phòng.

Trong nhà không có người phụ việc chỉ có hai vợ chồng bây giờ thêm đứa nhỏ, Becky mới sinh nên trong nhà vẫn rất bề bộn.

Becky ngủ được một giấc tỉnh dậy, nàng nhìn trong nôi không thấy Chanky đâu rồi nhìn xung quanh thì thấy hình ảnh Freen để Chanky nằm trên ngực mình hai appa con họ cứ thế mà ngủ. Becky tranh thủ đến lấy quần áo vào tắm rồi trở ra dọn dẹp một chút.

Bế Chanky vào nôi rồi lấy chăn đắp cho Freen.

"Becbec..."

"Chị dậy rồi sao? Chị đi tắm đi, Chanky ngủ rồi..."

"Ò..."

Freen tắm ra liền nghe ở bếp có tiếng động liền ra xem.

"Em hâm nóng thức ăn lại rồi chị đến đây ngồi ăn đi..."

"Chị cảm ơn.."

Freen ngồi vào bàn, còn Becky rót thêm ly nước đến cho cô rồi cũng ngồi xuống đối diện.

"Dạo gần đây chị cứ quanh quẩn trong nhà không cảm thấy chán sao?"

"Chị là không muốn ra ngoài."

"Cứ ở bên cạnh em như thế sẽ rất chán đó."

"Em là sinh con cho chị. Chị bỏ em ra ngoài tìm niềm vui được sao...chị là đang muốn giữ hạnh húc gia đình, sợ khi ra ngoài gặp một chút thú vui rồi lại bỏ mặt em...chị làm không được."

"Chị yêu em nhiều đến vậy sao??"

"Ừm. Yêu đến mức thiếu em chị sẽ chết đấy.."

Ngồi đợi Freen ăn xong thì mới quay trở lại phòng.

Freen ra ngoài đổ rác rồi quay lại vào nhà, bước vào phòng thấy Becky đang quay mặt vào tường mà khó khăn làm gì đó. Cô nhíu mày đến gần, nhìn thấy Becky tay cầm típ thuốc thoa vùиɠ ҡíи.

"Becky..."

"Chị..."

"Đưa đây chị giúp em..."

Cầm lấy típ thuốc Freen giúp nàng nằm thẳng lại trên giường. Kéo cao cái váy lên, nâng chân nàng lên cao rồi nhẹ nhàng xem xét. Cầm lấy típ thuốc bóp nhẹ rồi thoa lên.

"Sao không gọi chị vào giúp em mà phải khó khăn như thế... hửm??"

"Em thấy chị làm nhiều rồi, từ lúc mang thai đến bây giờ em cũng đã sinh Chanky...em muốn bản thân tự làm gì đó mà không phải phụ thuộc vào chị.."

"Muốn làm lắm sao??"

"Phải..."

"Ngoan ngoãn làm vợ chị đi... nếu chị sợ phiền thì chị đã không cưới vợ, không muốn có con..."

"Freen... người tốt như chị còn tồn tại được bao nhiêu chứ.."

"Duy nhất mộtngười, người như chị chỉ có một là Freen Sarocha..xong rồi.."

"Em cảm ơn."
____________


FREENBECKY - Rốt cuộc chị là ai❓Giáo Sư hay Tổng Tài❓(Futa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ