Chap 10: Giáo sư không đến lớp

649 27 0
                                    

Cả khán phòng xôn xao không biết giáo sư Freen có dạy nữa không hay chỉ tạm nghỉ vài hôm.

Tiết học diễn ra với cùng tẻ nhạt. Becky trong đầu không nghĩ được gì ngoài những lí do Freen không đi dạy. Buổi học kết thúc cũng đã gần tối Becky nặng nhọc trở về kí túc.

Nam...sao cậu lại không mở đèn.

Becky bước vào phòng không thấy một ánh điện liên gọi Nam. Nhưng không ai đáp lại tiếng gọi của nàng.

Liền thấy lạ khi trời mới sáng Nam đã đi ra ngoài hôm nay con xin nghỉ phép, cứ tưởng Nam đã về những vẫn không thấy đâu nàng liền gọi điện thoại cho Nam.

Nam....cậu đi đâu từ sáng đến giờ mà vẫn chưa về vậy.

À..mẹ mình hỏi mình về có chút chuyện.

Ò...

Tối nay mình sẽ không về nên cậu cứ ngủ trước đùng chờ cửa mình.

Vậy mai cậu có đi học không.

Có..mai mình sẽ đến trường.

Ừm..

Nàng ngã lưng lên giường thì trong đầu liền hiện lên hình ảnh của Freen khéo môi nàng cong lên chợt nàng cảm thấy có lỗi khi nghĩ rằng Freen không đến trường vì bản thân nói không thích.

Nàng vào tắm rồi lên giường ngủ ngay hôm nay thật mệt mỏi.
_______________

"Sarocha tổng, công văn này cần người kí ạ."

"Được rồi, à cũng trễ rồi vẫn chưa tan làm sao?"

"À... tôi đợi ngài ạ.."

"Không cần, cứ về trước...sau này cũng thế. Sarocha tổng cũng vậy, chị ấy không nói gì có nghĩa là được về.."

"Vâng.. cảm ơn ngài. Vậy xin phép tôi về trước ạ.."

"Ừm.."

Freen ở lại giải quyết hết công việc rồi mới về. Cô xuống lấy xe thì trời cũng đã tối cô lái xe đến kí túc xá nàng, dù biết sẽ chẳng gặp được nàng nhưng vẫn muốn xem thử.

Becky đang đứng ngoài ban công trên tay cầm theo cốc nước ấm. Nàng thấy chiếc xe chạy ngang qua trong lòng lại nhớ đến cô.

"Ây..sao chứ nghĩ đến giáo sư thế này, thật là..."

"Mà giáo sư sẽ không dạy nữa sao..."
________________

Freen về đến nhà, sau khi ăn tối xong liền vào thư phòng làm việc đến khuya.

Hôm nay Becky phải đi phỏng vấn vào làm thực tập sinh, nàng đã nộp hồ sơ vào tập đoàn Chankimha.

Vừa bước ra khỏi phòng phỏng vấn, Becky thấy Freen liền chạy nhào đến ôm cô.

Quản lí của cô thấy thế định đến đẩy ra thì bị cô ngăn lại, cô đưa ngón trỏ lên miếng ý nói đùng quan tâm.

"Giáo sư...chị giận em sao??"

"Không có...hừm, mình vào phòng nói chuyện.."

Freen kéo nàng vào phòng nghỉ nhân viên rồi khóa cửa lại. Để nàng ngồi ở sofa, cố đến lấy hai cốc nước rồi đến ngồi gần.

"Em sao thế?.. đừng khóc.."

"Giáo sư..có phải chị giận em nên không đi dạy nữa không??"

"Không phải, tôi có việc thôi..nín đi, tôi không có giận em.."

"Giáo sư..sao chị lại có mặt ở đây..."

"À...tôi có người quen ở đây, tôi đến tìm thôi.."

"Xin lỗi lúc nảy...."

"Becky..."

Cô đưa tay nâng cằm nàng lên. Cô hôn nhẹ lên môi nàng.

"Giáo sư.."

"Sao lúc nảy em lại ôm tôi... Becky có phải em đã thích tôi rồi đúng không??"

"Giáo sư..em..không có..."

Đẩy Becky ngã xuống sofa cô đến ngồi lên nàng.

"Becky em đang nói dối. Nếu em nghĩ vì tôi là giáo sư của em, em không thể... vậy thôi không làm nữa, ngày mai tôi xin nghỉ.."

"Không... đừng nghỉ.."

"Vậy nói xem em có thích tôi không?"

"..phải..em thích giáo sư.... nhưng thật em không thể chấp nhận được.."

"Becky... chúng ta hẹn hò đi.."

"Sao chứ.??"

"Chúng ta hẹn hò...trong bí mật, em sợ người khác biết, vậy hẹn hò bí mật...tôi yêu em.."

"Giáo sư chị có thể xuống khỏi người em được chưa ạ."

Nảy giờ cô quên mất bản thân đan ngồi lên người nàng. Cô leo xuống kéo nàng lên. Đưa tay giữ lấy đâu nàng rồi nhẹ nành đặt môi mình lên môi cô.

"Từ bây giờ em sẽ là bạn gái của Freen Sarocha này. Tên nào ức hiệp em thì cứ nói tôi, tôi treo điểm hắn lên."

"Thật là."- nàng đánh nhẹ lên ngực cô.

Cả hai ôm nhau trong phòng nghĩ mặc kệ đám người ồn ào người kia.

"Giáo sư.."

"Hửm, có chuyện gì sao.."

"Cũng trễ rồi, em cần phải về.."

"Hôm nay về nhà tôi đi. Chị Mind đi làm rồi... ở nhà chỉ còn mình tôi.."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả..có chuyện gì chị lo.."

Freen kéo nàng xuống lấy xe, cả hai hướng về nhà cô.

"Phải rồi, em cần phải gọi cho Nam không cậu ấy lại lo.."

"Được.."

Lấy điện thoại mình ra gọi cho Nam.

|Mình nghe đây Becky..|

|Nam à, hôm nay mình sẽ không về kí túc..mình có việc bận..|

|Ò, sáng mai nhớ về sớm...mai có tiết vào lúc 7h00" đấy..|

|Ừm, mình biết rồi cảm ơn cậu..|

Becky tắt điện thoại đi rồi ngã người tựa vào cửa.

"Em không khỏe sao?"

"Tối qua bị mất ngủ, chẳng biết lí do gì mà không thể ngủ được."

"Ò, tối nay ngủ với chị sẽ không mất ngủ đâu..chị có cách giúp em dễ ngủ hơn."

Freen tỏ ra nguy hiểm khi nhìn về phía nàng.

"Ôi trời, không biết quyết định ở lại cùng có đúng đắn không đây."

"Quyết định không sai đâu đừng lo.."

"Thật không thể tin, sao mình có thể thích một người lớn hơn mình tận 11 tuổi cơ chứ.."

"Nhưng chị đâu có già, vẫn đẹp trai mà.."

"....ssshhh..nghĩ sao vậy, bà thím 30 tuổi..."

"Kệ già mà có vợ trẻ là được rồi.."

"Không có liên sĩ.."

"Liêm sĩ có cưới vợ được không, nếu không thì vứt đi.."

Chí chéo với nhau một lúc thì cũng đến nhà. Cả hai vào trong, Becky đã kêu Freen vào tắm trước còn mình đi nấu thức ăn.

Lúc sau cô bước ra thấy nàng đang cặm cụi nấu thức ăn khiến cô cảm tưởng đến sau này cưới nhau về sẽ như thế này sao. Đến khi nàng gọi, cô mới trở về thực tại.

"Chị đợi một chút, em dọn ra ngay.."

"Để chị dọn cho, em lên tắm đi rồi xuống ăn cùng..."

"Cũng được, vậy nhờ chị.."

Becky nhanh chóng rời đi, cô cũng bắt đầu mang mọi thứ ra.

Cả hai ăn cơm xong thì ra sofa xem TV.

"Freen này, có thật là chỉ một mình chị Mind nuôi chị lớn thôi sao."

"Ừm, lúc chị 3 tuổi ba mẹ chị đã qua đời do tai nạn thì một mình chị ấy chăm sóc chị, chị ấy lúc đấy chỉ có 8 tuổi. Chị ấy chỉ học hết cấp hai thì nghỉ, làm mọi thứ để nuôi chị. Cũng từ đó mà chị ấy không muốn tiếp xúc với ai, luôn lạnh lùng, mặc kệ."

"Chắc chị ấy rất thương chị."

"Ừm, cũng trễ rồi. Chúng ta vào ngủ thôi."

Bế Becky vào phòng, đặt Becky nằm ngay lại rồi cũng lên nằm cùng. Cả hai ôm nhau ngủ.

____________

FREENBECKY - Rốt cuộc chị là ai❓Giáo Sư hay Tổng Tài❓(Futa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ