Chap 21: Mind chịu gặp Nam

388 9 0
                                    

Trời vừa sáng, Nam đã đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít dụng cụ cá nhân rồi quay về nhà chuẩn bị đến nơi rất đặc biệt.

Nam lên taxi có chút khó khăn vì dù sao thai cũng đã 5 tháng, bụng cũng đã to lên.

Chiếc taxi chạy đến trại giam thì ngừng lại. Tài xế xe cũng rất tốt. Biết Nam mang thai nên xuống lấy đồ sau kốp rồi đỡ lấy Nam.

"Của cháu hết bao nhiêu vậy ạ?"

"Hết 15.000 won"

"Cháu gửi chú."

"Rồi chú cảm ơn, cháu đi đứng cẩn thận đấy."

Nam cười rồi xách đồ đi vào trong. Nam đến thăm Mind, đây là lần thứ 7 Nam đến thăm nhưng chưa lần nào gặp được Mind mà lúc về còn không ngừng khóc.

"20803. Có người nhà vào thăm"

"Là ai vậy?"

"Một người phụ nữ đang mang thai."

"Bảo cô ấy về đi, tôi.... không muốn gặp"

"20803, cô ấy đến đây đã 7 lần rồi. 6 lần trước nghe cô không muốn gặp cô ấy đã khóc rất nhiều, phụ nữ mang thai mà khóc nhiều sau này rất dễ khó sinh cô thể mất mạng, nếu sinh được thì cũng sẽ dễ trầm cảm sau sinh.... haizz thật tội nghiệp... Tôi ra thông báo cho cô ấy vậy."

Mind nghe bảo an nói liền thay đổi, chị nắm cánh tay bảo an. Cô bảo an biết chị mới gì. Mở cửa cho Mind ra ngoài.

Nam bất ngờ đến rưng rưng, thật không tin lần này Mind sẽ ra gặp. Nam đã chuẩn bị tâm lí sẳng để đợi bảo an ra nói rằng chị không muốn gặp.

"Mind"

Mind đến ngồi ghế đối diện nàng. Nhìn đống đồ trên bàn mà cười khinh bản thân.

"Chị gầy đi nhiều quá."

"Không sao, chưa đến mức chết."

"Em có mua ít đồ cho chị. Bảo an nói mấy thứ này được gửi vào."

"Để tiền còn nuôi con của mình, đừng phí vì người như tôi."

"Không bao nhiêu cả. Chị có đọc thư của em chứ."

Mind im lặng không trả lời. Nam nghĩ chị không đọc nên trầm mặc một lúc rồi nói tiếp.

"Bác sĩ nói con chúng ta là con gái. Em thích lắm...mẹ con em sống tốt lắm, không thiếu gì cả.... em vẫn đang sống ngồi nhà của chúng ta. Trong căn nhà ấy đâu đâu cũng có hình ảnh của chị...nó khiến em luôn nhớ đến chị.... Mind, em...hình như em...không thể ngừng yêu chị dù chị chưa từng yêu em..."

Mind không nói gì cũng chỉ nhìn em chằm chằm. Nước mắt Nam dã rơi trên gò má.

"Mind.... Em biết chị không xem đứa bé trong bụng em là con của mình... nhưng không sao em không trách chị...em nhớ chị nên đến để gặp chị. Gặp được chị đủ để thỏa lòng của em rồi. Đồ dùng này mong chị nhận nó. Em...em về đây...xin lỗi đã làm phiền chị..."

Nam đứng lên quay đi, vừa đi được 3 bước thì lập tức đứng lại..

"Na...Namm"

"Chị...gọi em?"

"Nam, chị... muốn ăn.. cơm."

Nghe Mind nói thế Nam chỉ cười hạnh phúc rồi quay đi.

Nam đi ra ngoài thì nghe tiếng bảo an gọi lại.

"Chào cô..."

"Chào chị."

"Tôi là Jin young. Người thường trực phòng của 20803. Cô không phiền chứ??"

"Không......à phải rồi tôi tên Nam..."

"Cô Nam này, cô rất yêu 20803?? Cô biết không, con người đó không phải không yêu cô mà là do suy nghĩ cho cô nên cố tỏa ra như thế để cô nghĩ cô ấy không yêu cô để cô quên đi và đi tìm một hạnh phúc mới.... mấy ngày trước cô ấy còn nhờ tôi chỉ xem hình siêu âm thai. Cô ấy nhìn tấm hình mà cười đến ngây ngốc ra.... cứ ôm khư khư tấm hình mà ngắm cả đêm... nói xem cô ấy có yêu cô không?"

"Chị nói thật ạ?"

"Ừm, Mind rất yêu cô. Khi nghe tôi nói phụ nữ mang thai khóc nhiều không tốt thì cô ấy liền muốn ra gặp cô. Những lần nhận được thư cô ấy nhìn xem người gửi là ai đầu tiên....."

Nói chuyện với Jin young một chút thì Nam gọi taxi về nhà.

_______________

Quay lại Changmai.

Với cái thời tiết này thì ai đi biển cũng chỉ muốn ngồi cạnh người mình yêu đốt lửa trại.

Becky ngồi vào lòng Freen, nàng đưa tay ra hơ hơ tay mình gần đống lửa đến sưởi ấm.

"Freen chị không thấy lạnh hả?"

"Không, có em bên cạnh thì làm sao lạnh được."

"Xì..."

"Chị nói thật mà, từ lúc có em thì cuộc đời chị trở nên ấm áp hẳng ra. Chị yêu em.."

"Em cũng yêu chị, yêu giáo sư khó ưa."

"Hì...em có muốn đi ăn hải sản không?"

"Em muốn ngồi đây, ấm lắm."

"Hay chị gọi nhà hàng mang đồ nướng ra đây. Chúng ta ăn đồ nướng tại đây luôn."

"Được luôn hả??"

"Freen nói, sao không được chứ."

Mọi thứ được mang đến chỗ họ. Freen nướng cho Becky ăn.

"Em dễ nuôi thật ha. Chẳng kén ăn."

"Làm như ai cũng như mình."

Freen đang nướng thì thấy phía xa có đám đông người bu lại. Cô muốn biết ở đó có gì.

"Becky, mình lại kia xem có gì vui kìa."

"Chị đi một mình đi, em bận ăn rồi."

"Đi với chị đi rồi chút nữa chị ăn giúp em."

Freen bế Becky lên rồi chạy lại chỗ đông kia xem có gì.

Sở dĩ đông người như vậy là do người ta đang cầu hôn, đám đông kia đứng quay để cổ vũ cho cô gái đồng ý.

Becky miệng còn nhai thức ăn, còn Freen bế Becky trên tay mà ngó đầu vào.

Xem người ta cầu hôn nhau xong xui thì lại bế lại trại của mình.

"Em thích không?"

"Thích gì? Thích ngồi trong lòng chị hả.....thích chứ."

"Không, ý chị là em có thích được cầu hôn không."

"Hừm.....không cần đâu. Chúng ta thế này rồi đến lúc thích hợp thì cưới luôn."

Freen im lặng nghe những gì Becky nói rồi chỉ cưới nhẹ một cái, xoa đầu nàng rồi ôm nàng vào lòng.
____________________

Cười cùng thì chuyến đi chơi cũng kết thúc. Freen đưa Becky về nhà.

Đến chiều hai người bọn họ đến nhà Nam. Cùng nấu cơm rồi ăn cùng nhau. Nam và Becky ngồi ở sofa bàn luận về việc mua quần áo và chuẩn bị đồ cho baby. Freen đứng bên trong rửa chén mà lắc đầu, hai người họ tính đến đấy mua hết cái cửa hàng của người ta về luôn hay sao ý.

Freen rửa chén xong thì đến tủ lạnh gọt trái cây mang ra.

"Hai người ăn trái cây đi này."

"Freen ngày mai chị rảnh chứ."

"Chị rảnh... có gì sao??"

"Mai chị có thể đưa Nam đi mua đồ không. Bụng cậu ấy cũng đã to rồi đi lại không tiện, chị đi cùng sẽ tốt hơn."

"Ừm...."

"Không cần đâu, mình tự đi được. Freen à, không cần phiền vì tôi đâu."

"Không phiền, cũng không vấn đề. Đứa bé là cháu em, em đưa chị dâu mình đi mua đồ thì có vấn đề sao. Becky em ấy không thấy gì thì sao chị lại thấy gì?"

"Phải đó, tớ không thấy sao cả. Cậu đi cùng Freen mình an tâm hơn."

"Hay là... Becky đi theo với chị. Em chỉ làm tài xế với tính tiền còn hai người muốn làm gì thì làm."

"A..à tiền thì tôi tự trả, hai người đi cùng thôi được rồi."

Hiểu được Nam vì vấn đề với Mind nên luôn kép mình không cho bản thân là người nhà với Freen. Cô* cho rằng giữa mình với Mind chưa kết hôn nên không thể tùy tiện coi Freen là em được, dù sao Freen cũng lớn tuổi hơn rất nhiều.

"Chị dâu này, chị nên gọi em là em đi. Đừng có xa lạ như vậy. Sao này em là cô của con chị. Nó lớn lên cứ nghe chị như thế rồi không biết em là ai."

".... chuyện này.."

Nam gật đầu, Freen cười nhẹ. Cả ba nói chuyện một chút thì trời cũng tối, Freen lái xe đưa Becky về.


FREENBECKY - Rốt cuộc chị là ai❓Giáo Sư hay Tổng Tài❓(Futa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ