Chap 31: Mindin đi lạc

361 7 0
                                    

"Becky...em có nghĩ Chị dâu của chúng ta sẽ chọn đi cùng một người khác không??"

"Em nghĩ là không. Theo Mindin nói thì em cảm thấy chị ấy vẫn còn rất yêu chị hai của chúng ta."

"Nhưng lúc nảy chúng ta nhìn thấy.."

"Em biết người đó. Là một người trước đây theo đuổi chị ấy lúc còn đi học... nhưng đến giờ vẫn chưa từ bỏ sao??"

"Người đó tốt chứ??"

"Ừm... tốt, trong trường không có tin gì cậu cả."

"Chúng ta đến thăm chị hai."

Nói rồi Freen đánh lái rẻ sang con đường khác thay vì chạy về nhà.

~~~~~~trại tạm giam Bangkok.

Cả hai vào trong, thời gian trôi qua rất nhanh nơi này cũng đã thay đổi cả người bảo an cũng đã là người khác.

"Chúng tôi là người nhà Mind Chankimha. Tôi muốn gặp chị ấy."

"Xin lỗi đợi tôi một chút.."

...

" Mind Chankimha...20803. người này đã được trả tự do vào ngày 05/04 năm ngoái rồi ạ."

"Sao cơ???"

"Xin lỗi...tôi mới chuyển công tác đến đây thôi không biết nguyên nhân thế nào nhưng người này theo ghi chép đã được tự do gần được 1 năm rồi ạ."

"Freen..."

Freen nắm ta vợ mình quay trở ra ngoài, cả hai im lặng không biết nói gì trong chuyện này...Mind chị ấy đã ra ngoài nhưng đã đi đâu mất rồi..

"Becky, nếu em là chị ấy em sẽ đi đâu..."

"Em sẽ không rời khỏi Thái Lan này.... đến nơi có thể nhìn thấy người thân của mình hằng ngày. Mỗi ngày nhìn thấy họ bình an.."

"Chị nghĩ nên bắt đầu từ tiệm hoa."

Cả hai trên xe trở về nhà.

Mẹ con Nam đang cùng nhau ăn cơm. Hôm nay sinh nhật mình nên Nam nấu canh rong biển xem như tự chúc cho bản thân, đang ăn thì Mindin chạy đến balo của mình lấy ra món quà.

"Mẹ ơi.... Mindin tặng sinh nhật mẹ."

Nam mở túi quà ra xem.

"Khung ảnh sao??"

"Ưʍ...mẹ hãy để hình gia đình vào đây nhé.."

".... Mindin... cảm ơn con.."

Hôn nhẹ lên trán Mindin, Nam nở nụ cười hạnh phúc.

Mindin đang cùng xem chương trình giải trí trên TV thì có tiếng chuông cửa.

"Mẹ ơi...có chuông cửa.."

"Ừm..mẹ ra ngay đây..."

Nam trong bếp sắp xếp lại thức ăn mà nghe tiếng của Mindin.

Bước ra mở cửa thì không thấy ai, Nam tiến ra xem có ai không thì dưới chân chạm phải cái gì đấy. Nam cằm lên xem, là một hộp quà bên trên có một tờ note.

[Chúc mừng sinh nhật, Nam Orntara.]

Nam nhìn xung quanh hành lang thì không thấy ai. Không nghĩ gì nhiều mà quay trở lại vào nhà.

"Mẹ... Mindin, muốn ra ngoài chơi...ỏ...mẹ có quà kìa."

"Ừm... cũng còn sớm, mẹ cùng Mindin ra ngoài chút rồi về..."

"Mẹ là tuyệt nhất...."

Hai mẹ con họ cùng nhau đi bộ ra phố.

" Mẹ ơi.. Mindin muốn ăn kẹo bông."

"Buổi tối ăn kẹo ngọt sẽ sâu răng đó."

"Chút nữa về Mindin sẽ đánh răng mà."

"Vậy thì được... chỉ lần này mẹ mới đồng ý thôi đấy."

Cầm cây kẹo trên tay. Mindin vui mừng vừa đi vừa ăn mà quên mất phải đi theo mẹ mình. Đến khi nhớ đến thì không còn thấy Nam đâu nữa.

Vì đường khá đông người nên mẹ con họ bị cắt nhau, Nam nhìn xung quanh không thấy Mindin liền cảm thấy lo sợ. Mindin con bé lạc rồi.

Mindin đứng cạnh ghế đá chỗ góc khuất của công viên, con bé mếu máo khóc tìm mẹ. Lúc trước cô Freen có nói nếu đi lạc Mindin phải đứng im một chỗ rồi tìm một người tốt nhờ giúp đỡ.

Mindin nhìn xung không thấy ai. Có phải đã lạc đến nơi khác rồi không, đến nơi mẹ không tìm được nữa.

Nam tìm khắp nơi không thấy đâu liền nhanh chóng gọi Freen đến, có thể Freen sẽ có cách.

|Chị dâu, chị cố bình tĩnh đã...em cũng Becky sẽ đến ngay..|

Quay lại chỗ Mindin, con bé bắt đầu sợ hãi nên đã khóc lên. Có người nghe tiếng khóc mà lại gần.

"Mind..in.."

Là Mind, chị đã được ra ngoài được một năm, một năm qua chị không muốn ai biết đến mình nên đã tìm thuê một căn nhà nhỏ. Ban ngày chị đến bến cảng quản lí hàng hoá ở đấy còn buổi tối chị đến các quán ăn làm phục vụ. Hôm nay là sinh nhật của Nam, món quà trước cửa là của chị.

Vì cảm thấy có chút khó chịu, chị xin nghỉ một hôm về nhà, trên đường về thì gặp Mindin, đứa con gái bé bỏng của mình. Mindin bước đến gần.

"Chào...con.."

"Con chào cô.. hức"

Dù đang khóc nhưng khi nghe người lớn chào mình mà Mindin theo phản xạ chào lại.

"Sao con lại ở đây một mình? Con khóc sao."

"Cô ơi.. hức... cô có phải người tốt không ạ? Cô giúp con có được không?"

"Cần cô giúp gì sao?"

"Mindin bị lạc mẹ của mình, cô giúp Mindin tìm mẹ được không...??"

"Được, mình lại chỗ sáng đèn đằng kia đứng được không? Mindin có nhớ số điện thoại của mẹ mình không??"

"Dạ có ạ..."

Mind nắm tay con bé đi đến một tiệm nước bên đường. Lấy điện thoại của mình ra Mind gọi đến số mà Mindin đã đọc.

|Tôi nghe đây ạ...|

Giọng nói gấp gáp của đầu dây bên kia khiến Mind nghe ra sự lo lắng tột cùng ấy

|....Cho hỏi cô có phải...mẹ của Mindin không?|

|Phải..là tôi..|

|Mindin đang ở chỗ tôi, cô đến cuối đường H08 của công viên. Mindin đang ở đây.|

Tắt điện thoại Nam nhanh chóng chạy đến đấy.

Mind nhìn con bé đã hít hít cái mũi mà cười nhẹ, chị đưa tay vuốt tóc con bé, nhìn hai cái má phùng phình khiến Mind muốn thơm lên nó thật

"Mindin, mẹ con là người thế nào?"

"Mẹ rất thương con. Mẹ là một người rất là xinh đẹp."

"Chắc Mindin thương mẹ mình lắm có đúng không?"

"Dạ phải, Mindin thương mẹ.."

"Mindin xinh đẹp thế này chắc mẹ con cũng rất xinh đẹp."

"Mẹ con rất đẹp nha. Cô mà thấy mẹ con một lần đi cô sẽ biết mẹ con đẹp thế nào."

Mind cười nhẹ rồi nhìn phía xa, Mind nhìn thấy dáng vẻ một người đang chạy nhanh đến, Mind biết đó là Nam, nói cho Mindin biết con bé chạy nhanh đến chỗ mẹ mình.

"Mẹ ơi.."

"Mindin à..."

"Mẹ ơi...con xin lỗi mẹ. Mindin xin lỗi mẹ.."

"Mẹ cũng xin lỗi con...con không sao rồi.."

Tìm thấy được Mindin khiến Nam quên mất người lúc nảy gọi giúp Mindin.

Freen đến thì thấy hai mẹ con họ.

"Hai người ổn chứ, lên xe đi..em đưa về."

"Mindin, lúc nảy con có nhớ ai là người giúp con không?"

"Con không biết tên, cô ấy rất đẹp. Nhìn rất giống cô Freen. Mẹ ơi, cho Mindin xin lỗi khi đã làm mẹ lo."

"...Ay... Mindin à. Sao con lại nói cứ như nét đẹp của cô Freen lại đại chà thế sao? Mindin nhìn lại đi, cô Freen với người lúc nảy ai đẹp hơn."

"Cô ấy đẹp hơn, cô Freen đâu giống người Thái."

"Becbec à. Con bé nói chị không giống người Thái kìa."

"Phải rồi, nét đẹp của chị mang tính quốc tế mà..."

"Hihi.. vợ chị cũng rất đẹp. Con chúng ta sau này cũng sẽ là cực phẩm."

_____________________

Freen đưa hai mẹ con trở về.

Ở một nơi khác, Mind về đến nhà thì ngã lưng xuống giường.

"Mindin..con bé càng lớn lại càng giống Nam."

"Lại mới đến gặp con gái sao?" - một người phụ nữ từ toilet bước ra.

"Ò... tình cờ gặp trên đường thôi. Con bé bị lạc."

"Mind, chị có muốn quay về với vợ mình không?"

"Không biết.. hình như Nam đã có người yêu rồi thì phải?"

"Sao lại nói vậy? Chị biết sao.."

"Chị từng thấy Nam cùng người đó đến đón Mindin còn cùng đi siêu thị nữa."

"Mind chị hãy trở về gặp Nam đi. Dù có thế nào ít ra cũng hãy nói chuyện với nhau và để Mindin còn biết papa nó là ai chứ."

"Nên làm vậy sao??"

"Ừm..."


FREENBECKY - Rốt cuộc chị là ai❓Giáo Sư hay Tổng Tài❓(Futa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ