Chương 17: Trang 58 - 60

6 1 0
                                    


Vào ngày cuối cùng của chuyến hành trình, chúng tôi cuộn buồm, cởi trói cho cá heo, che người bằng vải rằn ri, chỉ chèo thuyền vào ban đêm và từ từ tiến đến đích.

Mặc dù bản đồ trong bộ sưu tập của Đảo Lớn đã cũ nhưng bờ biển vẫn không có nhiều thay đổi. Những ngọn núi cao ngăn cách Quần đảo phía Nam và Quần đảo phía Bắc vẫn đứng vững, dưới chân núi vẫn còn những bãi đá cằn cỗi. Theo mô tả của các thủy thủ trên Đảo Lớn, nước rất nông, sóng cao và dữ dội, khiến nó không phù hợp để làm nơi neo đậu với các con tàu lớn - không phù hợp với bất kỳ con tàu nào trừ khi tình hình cũng tuyệt vọng như của chúng tôi.

Kế hoạch là chèo vào những tảng đá trong bóng tối và giấu con thuyền sau những tảng đá đó. Sóng đẩy thuyền, sương sớm vẫn đọng, bầu trời không sáng như lẽ ra phải thế, không nhìn thấy gì rõ ràng, sau khi thuyền lẩn vào trong bóng núi, trời trở nên tối hơn, như thể một mảng đêm nhỏ vẫn còn ẩn náu ở đó. Khi tìm chỗ neo đậu, tôi thực sự lo lắng con thuyền sẽ gặp nạn bất cứ lúc nào, toàn thân căng thẳng chuẩn bị cho việc chẳng may bị rơi xuống nước. Không biết vị thần nào - chắc chắn không phải thần núi lửa - đã ban may mắn cho chúng tôi. Chiếc thuyền bị sóng đẩy vào giữa hai tảng đá giống như cái vây, chúng tôi vội thả neo và nhìn nhau hồi lâu, thấy hơi không tin vào việc thuyền đã thực sự dừng lại.

Chúng tôi bơi vào bờ, cởi bỏ quần áo trước khi xuống nước, đội qua đầu rồi mặc vào trong lúc run rẩy trên bãi đá. Vị pháp sư nghiên cứu dân ca sống ở Quần đảo phía Nam, nghĩa là chúng tôi phải leo lên một sườn núi có lưng cá, không cao lắm và đường đi lại rất tốt, xét theo vết lún thì có vẻ như xe chở hàng thường xuyên đi ngang qua, ven đường có trồng những bụi cây, tạo thành bức tường uốn lượn cản gió biển. Khi chúng tôi đến gần ngôi làng, vài bóng người hiện ra từ màn sương biển, bốn ngư dân, đang đẩy một chiếc xe chở đầy rong biển. Tôi hơi cúi đầu nhìn bụi cây, cậu tiếp tục sải bước về phía trước mà không thèm liếc nhìn bốn người ngư dân, tôi liếc nhìn bốn người đó, họ không hề chú ý đến chúng tôi, ít nhất trông bề ngoài là vậy.

Mọi thứ giống như một chuyến đi bình thường, đơn giản đến kinh ngạc, như thể tàu chiến phương Bắc chưa từng đến, như thể mấy năm qua chưa hề có chuyện gì xảy ra, như thể các trạm buôn bán vẫn còn đó, còn chúng tôi chỉ là những người buôn bán nhỏ trên một chặng dừng ngắn. Tôi đã nghĩ rằng ít nhất sẽ có một thử thách kéo dài bất ngờ nào đó mà cậu và tôi sẽ buộc phải triệu hồi một loại trí tuệ ẩn sâu nào đó để giải quyết, giống như - vâng, tôi biết tôi nói điều này rất nhiều, bởi vì tôi đã được tưới tắm bởi thơ tự sự mà trưởng thành, các thể loại truyện phiêu lưu đều là tọa độ của tôi. Mọi người không nên trách tôi vì thường xuyên đối chiếu những trải nghiệm của bản thân với thơ ca.

Người lính phương Bắc đầu tiên chúng tôi gặp ngày hôm đó đang canh giữ lối vào làng, ngôi làng này trước đây chắc chắn chưa có "lối vào" chuyên dụng, bởi vì hàng rào gỗ trông rất mới, xiêu vẹo cắt ngang một cánh đồng lúa mì, tay nghề rất kém, nhiều sợi dây rơm đã bị tuột. Cậu không hề chậm lại chút nào, khi đi ngang qua người lính, cậu nói "chào buổi sáng", người gác cổng vẫn còn thức lẩm bẩm điều gì đó và đang bận nghiên cứu những thứ kinh tởm mà anh ta đào ra từ lỗ mũi mà không thèm nhìn chúng tôi. Tôi nhanh chóng theo sau cậu, tự hỏi sự bình tĩnh của cậu đến từ đâu.

[ĐM/Edit] Tuhfa (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ