Chương 8: Trang 28 - 30

6 1 0
                                    

Có tất cả mười bốn con tàu, và tin tức nhanh chóng lan truyền từ những người canh gác. Tôi theo cậu về phía bến tàu, nhưng cậu dừng lại và đẩy tôi quay trở lại làng. Tôi phản đối và chuẩn bị liệt kê nhiều lý do khác nhau, nhưng cậu lại nói "Đây là vấn đề pháp lý, hòn đảo mẹ của cậu không tham gia chiến tranh", rồi "Bây giờ không phải là lúc để tranh cãi", và cuối cùng là "Pei Jianan, hãy đến nơi an toàn".

Cậu hiếm khi sử dụng cái tên này. Tôi đứng yên, cậu siết chặt tay tôi, quay người bỏ chạy, chẳng bao lâu sau cậu đã bị trộn lẫn với những cái bóng khác, không còn nhìn rõ nữa. Tôi trở về nơi ở của vị linh mục trong bóng tối, trèo lên mái nhà với mảnh giấy và cây bút trong miệng, tôi nhìn ra vịnh và ghi lại những gì đang diễn ra trước mắt cho hòn đảo quê hương của mình. Suy cho cùng thì đây là công việc của tôi và là công việc duy nhất tôi có thể làm.

Lúc đầu, trong bóng tối của buổi sáng sớm, tất cả những gì có thể nhìn thấy rõ ràng là ánh lửa thỉnh thoảng bùng lên trên biển. Cây cối chặn dây cáp treo, nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng "vù" không thể nhầm lẫn, người ta la hét - không phải tiếng la hét vì đau đớn, mà một phần là từ những người canh gác trên tháp quan sát chỉ vị trí của địch, một phần từ quân phòng thủ trên bãi biển liên lạc với nhau, xen lẫn những khẩu hiệu mọi người cùng nhau kéo vật nặng. Bóng tối và ánh lửa cùng di chuyển, một loạt mũi tên rực lửa bất ngờ rơi xuống biển, một con tàu không may nào đó bốc cháy, ngọn lửa gặm nhấm cánh buồm, cột buồm và boong tàu, thoáng chốc chiếu sáng một vùng nước nhỏ xung quanh, vùng vẫy trong nước là những cái bóng trông nhỏ bé và xa xăm, khó có thể tưởng tượng được đó là người sống.

Đó là một ngày nhiều mây và phải rất lâu nữa bình minh mới ló dạng. Mặt trời luôn bị mây che khuất, ánh sáng mờ ảo chiếu xuống những chiếc tàu chiến chưa hoàn thiện và những mảnh vụn trôi nổi, những mảnh vỡ lớn vẫn đang cháy và va chạm vào nhau. Các tàu chiến của quân phương Bắc bắt đầu rút lui, ì ạch xuyên qua các vật thể nổi vỡ vụn, tạo thành đội hình phòng thủ, che chắn cho nhau lao ra biển khơi. Tôi nghi ngờ kế hoạch ban đầu của họ là xông vào bãi biển trước bình minh, nhưng mọi thứ không hề diễn ra theo kế hoạch. Hạm đội Đảo Lớn không truy đuổi, không tàu chiến nào đuổi kịp tàu chiến của hòn đảo phía bắc, cũng không có tàu thuyền nào ở vùng biển này có khả năng "truy đuổi". Tôi từ giếng trời nhảy trở lại căn nhà đá, ném giấy bút lên giường, đi xuống lầu, đi ra ngoài rồi chạy ra bãi biển.

Gần như mọi con tàu đều vào bến cảng theo một góc chéo, nhưng may mắn thay, những người dược sư và pháp sư đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Những chiếc cáng được đưa đến, rượu đổ lên vết thương cũng đã có sẵn, dược sư xếp những chai lọ đủ kích cỡ, còn các pháp sư loại bỏ đá, bột và những mảnh thịt co lại, đen thui trông giống như trái tim động vật khô. Tôi di chuyển giữa những thủy thủ đang rên rỉ, tìm kiếm cậu mà không thực sự muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu ở đây.

Thi thể cũng được đưa lên bờ và đặt sau một bụi cây, mặt phủ lá dừa. Tôi lấy hết can đảm đi tới đó nhìn xem, cậu cũng không có ở đó, tôi thở phào nhẹ nhõm, đi về phía bến tàu trên bãi cát ướt đẫm máu. Trời bắt đầu mưa nhẹ, có lẽ trời đã mưa được một lúc nhưng tôi lại tưởng đó là sương biển dính. Chiếc thuyền cuối cùng quay trở lại, mớn nước(1) sâu đến mức sóng đã dâng cao lên đến tận boong. Những tay chèo sống sót đã bỏ tàu và phải nhờ đến dây cáp cùng nhiều đôi tay để kéo tàu vào vị trí có thể sửa chữa. Cậu đây rồi, sợi dây quấn quanh cánh tay, đi theo tiếng gọi kéo tàu chiến không dễ gì hơn việc kéo một con cá voi mắc cạn. Tôi lê bước qua vùng nước sâu đến thắt lưng, nửa chạy nửa bơi để đến chỗ cậu và cũng nắm lấy sợi dây. Cậu liếc nhìn tôi, mỉm cười rồi quay lại nhìn sợi dây cáp.

[ĐM/Edit] Tuhfa (END)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ