...
- Nói ít thôi, thế rút cục là cái bài đếch gì?
- Quà tặng cuộc sống.
- ...
- Hay nhể?
- Hay cái khỉ, bài này Linh ám ảnh lắm rồi, Ngân có biết là cả cấp một Linh nghe bài này đến phát sợ rồi không? Làm ơn đấy Ngân ạ. Nghiêm túc giùm.
Vừa nói, Linh vừa bày ra vẻ mặt khổ tâm, hai tay chắp lại cầu xin như thật.
- Thế hát bài khác nhá?
- Ok, hát cho tử tế vào không bà đấm vêu mồm đấy!
- Ò, biết rồi, khổ lắm nói mãi:
"I got something like a funny feeling.
Stare at self-portraits 'til I cry.
Take it away, take it away.
Just take it away.
A cafe terrace gleaming in the nighttime.
Where I sit and write my mind.
Don't take it away, take it away.
Don't take it away.
..."
(Van gogh - Dept)
- Ô, hay nhỉ, Linh chơi với Ngân lâu vãi cả lâu rồi mà không biết Ngân hát hay như thế đâu đấy . Lúc nào rảnh hát tớ nghe nữa nhá, nhá, nhá?
Ngân nghe xong lời khen của Linh mà phởn cả buổi.
- Hát như bò rống cũng đòi hát.
Khang ngồi ngay cạnh phán một câu xanh rờn như ông tướng. Ghét cái mặt, Ngân nó hát hay như thế ai cũng khen mà cái thằng này chỉ chê là giỏi. Ngân khó chịu, lườm Khang cháy cả mặt.
Kể chuyện, hát hò, cãi nhau được một lúc thì trống vào lớp. Thật ra thì cái lớp 10C6 này cũng không định vào chỗ ngồi cho đến khi cô lên lớp đâu. Nhưng vì tiết này là tiết toán của cô Dương nên chúng nó miễn cưỡng ngồi vào chỗ vì không muốn bị ghi tên vào sổ đầu bài. Bà cô Mai Ngọc Dương này nổi tiếng là già và ghê gớm, đanh đá nhất cái trường. Chúng nó bảo bà là ác hơn cả dì ghẻ trong "Cô bé lọ lem" . Lớp nào cũng sợ cô vì khi cô ý vào lớp mà lớp vẫn còn mất trật tự là trừ điểm luôn, không nói năng gì nhiều. Bà cô này ghê gớm nhưng được cái khó tính, suốt ngày lèm bà lèm bèm khó chịu kinh khủng. Có lần vào tiết của bà ý, lớp vẫn để cái rèm cửa chắn ánh sáng để dễ nhìn máy chiếu mà không kéo lên, bà Dương đứng lì ngoài cửa, không thèm vào, đợi mấy đứa trong lớp kéo rèm lên bà mới trang trọng bước vào như nữ hoàng. Nhưng nữ hoàng này là nữ hoàng của sư tử, nữ hoàng lai phù thuỷ thì có.
Đến khi bà lên lớp thì cả lớp ai cũng ngồi im thin thít, không dám hé răng ho he lấy một lời. Mà thật sự là cái cô giáo viên này giảng bài buồn ngủ kinh khủng luôn nhưng không ai dám ngủ. Hôm nay 10C6 học tiết số, chương hai: Hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, bài 1: Hàm số. Trong khi cô Dương đang giảng bài thì thằng Khánh ở bàn trên quay xuống hỏi Ngân:
- Hiểu cô Dương giảng cái gì không hả mày?
- Hiểu chết liền á!
Ngân đáp lại, mặt hiện rõ ba chữ "MÉO HIỂU GÌ ". Đầu óc con bé bây giờ cứ như ở trên mây ấy, trong đầu nó hiện giờ chỉ có một chữ Tết, hai chữ giao thừa, ba chữ nghỉ lễ:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm Cậu Vào Lòng
Teen FictionTớ không biết cách để yêu một người cả đời, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tớ muốn cả đời chỉ yêu một người... Tớ đã từng rất ghét cậu, vì cậu hoàn hảo theo cách đáng ghét, nhưng hình như cậu chưa bao giờ ghét tớ cả. Tớ đã thầm thương một người...