Chương 19: Dị ứng cua.

101 32 2
                                    

Hôm nay Ngân không thấy Khang sang đón con bé đi học, nghĩ bụng chắc là đợi lâu quá nên chắc hẳn cậu đã đi trước rồi. Nó nhờ bố chở đi học luôn. Khi đến lớp lại không thấy Khang đâu, hỏi Linh với Khánh thì chúng nó cũng không biết. Có thể Khang về quê hoặc có việc gì đấy nên Ngọc Ngân cũng không để tâm nhiều. 

Ngồi học mà bên cạnh không có ai ngồi cùng để nói chuyện thì cũng buồn. Lại phải một mình gánh chịu cơn mưa bán thính và né thính của Khánh với Linh nữa chứ. 

- Ê mày ơi, hôm nay trời đẹp vãi đ.á.i. 

Nghe đến đây là biết Huy Khánh lại có trò mới. Linh đáp lại nửa đùa nửa thật: 

- Ừ, vãi đ.á.i thật! 

- Với cái thời tiết mà trời xanh mây trắng nắng vàng này thì yêu tao là quyết định đúng đắn và hợp lí nhất. Yêu là cái tốt còn không yêu là do mày ngu... 

- Cút, tao thà yêu con Ngân còn hơn, từ vụ thằng Quang Minh bê đê cắm sừng tao thì tao đã không còn tin tưởng vào con trai nữa rồi. 

Đại khái là Ngân chỉ cần ngồi không thôi mà cũng bị lôi vào cuộc nói chuyện của chúng nó, quá mệt mỏi, quá bực mình. Khang ơi, đi học đi Khang, Ngân đang đợi! 

Giờ ra chơi, lớp trưởng lên quát các bạn ngồi vào chỗ, rồi cất cái giọng to hơn cả cô giáo để thông báo: 

- Lớp chúng mình bạn nào rảnh thì xin phép bố mẹ cùng tớ đi thăm Khang đang nằm viện nhé! 

Nghe đến đây, cả lớp xôn xao hết cả dự luận. Mấy bạn nữ thích Khang thì cuống cuồng chân tay cả lên, lôi điện thoại ra nhắn tin luôn cho bố mẹ để còn đi thăm mĩ nam đang nằm viện. Ngân cũng lo, bệnh gì mà đến nỗi phải nằm viện nhỉ? Nhà Tuấn Khang tuy giàu nhưng không tiêu xài hoang phí đến độ như là mới đau họng, sổ mũi với hắt xì có mấy phát mà cho vào viện, chắc là Khang phải bị làm sao mới đến nỗi phải nhập viện. Ngân hỏi lớp trưởng: 

- Yến ơi, Khang bị làm sao đấy? 

- Suy tim sắp chết rồi. 

- Hả, sao... sao lại vậy? 

Ngân hốt hoảng gọi lại, sao lại suy tim, sao lại sắp chết. Hôm qua Khang với Ngân vẫn còn nhắn tin chửi nhau bình thường cơ mà, sao lại sắp chết rồi. 

- Đùa đấy, xin lỗi, Khang bị dị ứng cua thôi, không sao đâu. Mày lo đến nỗi mặt trắng bệch rồi kìa. 

- Làm tao hết hồn. 

* * *

Ngọc Ngân về nhà thì bố mẹ cũng nói là Khang tối hôm qua bị dị ứng cua. Chị giúp việc không biết cậu bị dị ứng với cua nên hôm qua nấu cháo cua rau củ mang lên cho Khang, Khang lại cũng chẳng để ý, ăn đến miếng thứ năm, thứ sáu mới thấy là lạ thì phát hiện ra là có cua. Đến gần mười một giờ đêm thì Khang bị ngứa, đau bụng đi ngoài. Đến hai giờ sáng thì khó thở, hai bác nhà mới phải đưa vào viện thì bác sĩ người ta bảo Khang bị sốc phản vệ. Đến sáng hôm nay thì sốt cao đến 40 độ, phải nằm viện, nghỉ học để theo dõi. 

Ngân cũng không ngờ là dị ứng có thể nguy hiểm như thế, con bé cũng phát hiện nó bị dị ứng ghẹ nhờ hôm trước ăn lẩu, cái lần gặp thằng Khang đi đổ rác xong tưởng là sát nhân ấy. Tối về hôm ấy đau bụng chạy ra chạy vào nhà vệ sinh cả đêm, may hôm sau vẫn đi học được. 

Cả bố Kiệt với mẹ Thuý đưa Ngân và em Cà vào bệnh viện thăm Khang. Đến nơi thì thấy đa số các bạn trong lớp với Hải Yến, Huy Khánh và Yến Linh đang ngồi cạnh giường bệnh hỏi thăm Khang rồi. Thật không hổ danh là con nhà giàu nứt đố đổ vách, vào viện cũng phải nằm ở phòng tự nguyện, không nằm phòng bình thường. Một hôm nằm ở phòng tự nguyện cũng phải gần 600 đến gần 700 nghìn đồng chứ chẳng ít. Bác Dũng không yên tâm cho mấy chị giúp việc vào nên tự vào chăm sóc cho Khang. 

Hai bố mẹ ngồi ở cái giường đối diện giường của cậu nằm để nói chuyện với bác Dũng. Phải nói là gen nhà này mạnh, bác Dũng đã ở tuổi 40 rồi mà vẫn đẹp trai, đẻ ra thằng con cũng đẹp trai, hai bố con đẹp trai thì bác Lan cũng thuộc dạng xinh gái, thế mà Khang lại không có thêm chị hay em gái thì thật là phí. Cậu đẹp trai thật, nhưng Ngân chỉ muốn mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi, không tiến triển thêm được nữa. Con bé không muốn mất tình bạn này, nó đẹp lắm! Chơi với Khang ngần ấy năm, bảo là không rung động là nói dối, nhưng phải nói là nó thích anh Nguyên, là anh Nguyên chứ không phải Khang. Chắc là cậu cũng có người trong lòng rồi chứ nhỉ? 

Ngân đang định hỏi thăm mấy câu xem Khang như nào thì bạn Trúc Phương - nghe đồn bạn này thích Khang từ khi mới vào lớp, bạn ý từ đâu vô duyên vô cớ nhảy chồm lên giường rồi ôm lấy người Khang làm như thân thiết lắm. Thật là không biết suy nghĩ, bộ bạn mắc ôm lắm hả trời? Không thấy tay Khang đang truyền nước hay gì? Đúng là yêu quá hoá rồ. Mà thôi, thấy Khang có nhiều người hỏi thăm như thế thì chắc Ngân nhắc nhở, hỏi thăm làm gì cho thừa nhỉ, vào đây xem bạn thế nào thôi là được rồi. 

Khang khó chịu đẩy Phương ra, bạn Phương cũng nhận ra mình làm lố, vội đuổi thằng Huy Khánh ra khỏi cái ghế rồi đặt mông ngồi xuống. Huy Khánh bị đuổi, mặt khó chịu ra vẻ, chạy đến chỗ Linh làm nũng: 

- Linh ơi, tao bị người ta đuổi đi kìa. Ứ ừ, không chịu đâu, Linh đòi ghế lại cho tao đi. 

- Cút ra đi mày, tự đi mà đòi, không nhường con gái nhà người ta một tí được à? 

- Nhường một mình Linh thôi, không nhường ai nữa đâu. 

- Đừng có mà cợt nhả. 

- Cợt nhả đâu, tại vì yêu Linh nên tao mới thế! 

- Á à, thì ra mày chọn cái chết!! 

Nói xong, Linh dật lấy cái gối thừa cuối giường của Khang, ném vào mặt Huy Khánh. Nhưng mà người ta chân dài 1m, chân Khánh dài đến nách, chạy nhanh thì không phải bàn. Linh đuổi, Khánh chạy quanh cái phòng tự nguyện. May là chúng nó còn ý thức không gào thét to, chỉ chửi bé bé. Linh cứ đuổi đến chỗ này, Khánh lại chạy ra chỗ khác õng a õng ẹo. Linh thấy cầm cái gối ném không đau, nó quơ tay lấy luôn cái giẻ lau chân vứt ở góc tường, thật ra giẻ lau chân ném cũng không đau nhưng giẻ lau chân bẩn. Yến Linh chạy theo Huy Khánh để ném. Đã thế, Huy Khánh lại đổ thêm dầu vào lửa: 

- Lêu lêu, đố anh bắt được em. Không bắt được làm ch... làm người yêu em. 

- Hổ không gầm lại tưởng là Melody à? 

Linh quá mệt vì không đuổi được thằng ranh con Khánh Trần, nó đứng một chỗ, nhắm chuẩn vào mặt thằng Khánh. Ném mạnh một phát, Khánh né được nên không trúng. Và tất cả tinh hoa phú quý hội tụ ở cái giẻ lau chân đang nằm trên mặt bệnh nhân Khang Nguyễn. 

Ôm Cậu Vào LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ