Chương 31: Khai giảng năm học mới

70 12 4
                                    

Sáng sớm khi vừa thức giấc, nhìn qua khung cửa sổ, Ngọc Ngân bỗng nhận thấy được sự khác lạ rõ rệt của bầu trời, của những cơn gió, của những tia nắng, của cây phượng già nhà trước cổng nhà hàng xóm... và cả thái độ của những người qua đường nữa, họ vui vẻ lạ thường! Vài cơn gió miên man "lạc bước" vào phòng Ngân qua khung cửa sổ, mang đến cho con bé một cảm giác mới mẻ, và mang cả theo hơi ẩm lẫn mùi hương ngai ngái của đất. Nó không phải là gió của ngày hôm qua, ngày hôm qua, gió vẫn còn oi nồng, vẫn còn nóng bức lắm, đâu có được mát mẻ như thế này. 

Mùa hè đã qua thật rồi! Cái cảm giác mát mẻ của sự chuyển mùa ấy bắt đầu len lỏi vào tâm hồn Ngân, xóa tan cái nóng bức và khó chịu của mùa hạ... 

Ngọc Ngân đứng trước gương, chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, con bé đã lên 11A6. Mùa thu năm nay đến đúng thời điểm, cái se se lạnh đã tràn về, vài tia nắng yếu ớt len lỏi qua khe cửa, phản chiếu trên tấm gương, tạo ra một không gian đầy sức sống. Ngân lấy chiếc áo dài trắng được là thẳng tắp từ hôm qua mặc lên người, cảm giác vừa tươi mới vừa xinh xắn. Mái tóc dài được buộc gọn gàng, để lộ khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười tươi tắn.

Trong kì nghỉ hè vừa rồi, Vũ Ngọc Ngân đã trải qua tất cả nhiều cảm xúc, từ buồn bã đến vui vẻ mà con bé còn chẳng theo kịp. Nói chung, chẳng còn gì để lưu luyến, nó sẵn sàng để đi học lại rồi.

Cà gõ gõ cửa rồi xông vào phòng nói với giọng hờ hững: 

- Nhanh lên còn ăn sáng cả muộn bây giờ!

Chắc thằng bé vừa làm bánh mì xong, mùi thơm vẫn còn vương trên người nó. Cà đã lên lớp 10, nó thi vào chuyên Anh trường của Ngân với số điểm khá cao.

Ngân không thèm liếc Cà, nhưng trong lòng cũng có chút hồi hộp thật. Hình ảnh những ngày vui vẻ ở Phú Quốc lại ùa về trong tâm trí nó, cùng với những kỷ niệm bên Khang, An Nhật và gia đình của mình. Họ đã có những khoảng thời gian tuyệt vời, nhưng giờ đây, mọi thứ lại bắt đầu lại với một hành trình mới.

Khi bước chân vào trường, không khí tươi vui tràn ngập khắp nơi. Tiếng cười, tiếng chào hỏi vang vọng, những gương mặt quen thuộc nối tiếp nhau xuất hiện, mang đến một cảm giác ấm áp. Ngân đi qua sân trường, nơi những hàng cây rợp bóng mát, lá xao động trong gió như đang chúc phúc cho các bạn học sinh.

Ngọc Ngân đi lướt qua hàng ghế đá, thấy bóng dáng thằng em trai đang ngồi nói chuyện với đám bạn, con bé định dơ tay lên vẫy thì Cà cũng nhìn thấy Ngân nhưng đảo mắt đi chỗ khác ngó lơ luôn. Ngân cảm thấy nó bị xúc phạm nhẹ.

Tất cả học sinh ngồi dưới sân trường để nghe các thầy cô nói những điều cần thiết, xem hết những tiết mục văn nghệ rồi cũng được lên lớp sớm để học tiết cuối.

Lớp học chào đón mọi người với ánh nắng rót qua khung sắt cửa sổ, chiếu xuống những chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nơi từng ghi dấu nhiều kỷ niệm. Ngân tiến đến chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn bầu trời xanh trong. Khang bước vào, ánh mắt sáng lên (như đèn pha ô tô) khi nhìn thấy Ngân. Cậu chạy lại tay bắt mặt mừng như mấy năm chưa gặp.

Khi các bạn đã đến lớp đông đủ, giáo viên chủ nhiệm bước vào với nụ cười hiền hậu, 11A6 vẫn được cô Ngọc chủ nhiệm! Những tiếng xì xào râm ran trong lớp dần im bặt. Cô giới thiệu về năm học mới, nói về những dự định và kế hoạch thú vị đang chờ đón và điểm danh các bạn trong lớp.

Ánh nắng chiều ngày hôm đó vẫn rực rỡ, chói chang như những hy vọng của tuổi trẻ. Ngân nghe cô giáo điểm danh, trong lòng lo lắng khi thấy tên Ngô Hoàng Yến Linh được nhắc đến hai lần nhưng vẫn chưa được đáp trả, có lẽ con bạn trời đánh của nó lại ngủ quên.

- Ngô Hoàng Yến Linh đâu! Nếu em ấy còn chưa đến trong vòng tiết của tôi thì sẽ ghi vào sổ đầu bài đấy nhé!?

Cô nhắc tên con nhỏ Linh đến lần thứ tư. Cô Ngọc là giáo viên chủ nhiệm nhưng rất hay trừ điểm sổ đầu bài của 10A6, năm nay đã là 11A6.

- Dạ thưa cô! Em quên mất, lúc nãy Yến Linh có nhắn cho em xin phép nghỉ ốm ạ!

Hải Yến đứng dậy, con bé này ẩu thật, suýt thì bị trừ điểm của lớp.

Cô chủ nhiệm chỉ thông báo một số điều cần chú ý, cho học sinh viết cam kết, bầu lại ban cán sự lớp rồi cũng cho nghỉ. 

* * * 

- Khanggggg!! Bác lái xe nhà mình vừa bị tai nạn xong, mình phải vào thăm bác ý mà khổ nỗi không ai chở mình đi. Nếu không phiền thì cậu cho mình đi nhờ được không? 

Trúc Phương hớt hải chạy theo Khang ra cổng trường. 

- À ừm, được chứ, bạn bè giúp nhau là chuyện nên làm mà.

Khang đã thấy hơi hơi sợ nhỏ Trúc Phương từ cái hôn "chụt" vào má hôm sinh nhật nhưng dù sao bạn cũng nhờ tử tế mà cậu lại chẳng bận gì nên cũng không chần chừ mà đồng ý luôn. Ngân thì được Cà chở về từ nãy (Khang năn nỉ mãi Cà không cho cậu chở Ngân về).

Trên đường đi, Trúc Phương cười nói vui vẻ nhiều chuyện đến nỗi Khang nghi ngờ xem Phương có đang lo lắng thật sự cho bác lái xe nhà nó hay không nữa. Đến cổng bệnh viện, Phương luôn miệng cảm ơn rối rít rồi chạy vào luôn. Bác Vinh đang định nổ xe đi thì Phương lại quay lại, Khang tưởng nhỏ quên đồ nên mở cửa xe cho lấy, ai ngờ.. nhỏ lại thơm cái "chụt" vào má cậu. Khang đứng hình mất hai mươi giây rồi mới hoàn hồn chầm chậm đóng cửa xe lại. Bác Vinh nhìn qua gương thấy mặt thằng bé trông cứ thế nào nên quan tâm hỏi thăm: 

- Con sao vậy hả Khang? Ốm hả, cần vào khám luôn không? 

- Dạ không, bác chở con về nhà nhanh với ạ, con sang nhà Ngân có chút việc. 

Bác Vinh vẫn khá lo cho Khang những vẫn làm theo lời cậu, lái xe một mạch về nhà. Vừa dừng xe xong, Khang đã phi thẳng qua nhà Ngân gọi í ới. 

Con bé khá bực mình vì đang sấy tóc thì bị gọi ra ngoài làm phiền, nó còn khó chịu hơn khi Khang nói mấy chuyện linh tinh không đâu vào đâu: 

- Huhu Ngân ơi, Khang mất t.r.i.n.h má rồi! 



Ôm Cậu Vào LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ