Khang nó vừa phát hiện ra một điều bất ngờ bật ngửa. Thì rằng là hôm trước trong thư viện, Khang đang giảng bài say sưa, đến khi ngẩng lên đã thấy Ngân nó ngủ khò khò từ khi nào. Con bé nằm nghiêng mặt sang một bên, cái má ép vào tay nên phúng phính ra, đáng yêu vô cùng tận. Cậu không kiềm được mà véo nhẹ một cái, má của Ngân mềm vãi ò!!! Thế mà bấy lâu nay cậu không để ý, tiếc thật đấy. Vậy nên, Nguyễn Phạm Tuấn Khang quyết định sẽ tìm cách để thử véo lại vào hôm nào đó, quá mưu mô quá hồ ly quá thông minh.
* * *
Khi tiếng chuông reo lên, Khang bước vào lớp với trái tim đập thình thịch. Ngân ngồi ở bên cạnh cậu, tóc dài xõa xuống lưng hơi xoăn xoăn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Cậu không thể tưởng tượng nổi một con bé biết võ hổ báo cáo chồn mọi khi lại có nhiều lúc mang vẻ xinh xắn nhẹ nhàng như này. Khang còn chú ý đến cái cách cô bạn chăm chú ghi chép, đôi mắt sáng rực lên mỗi khi hiểu bài, nhưng lại nhíu mày khi gặp khó khăn. Tự dưng thấy Ngân hiền khô vậy nhỉ?
Giáo viên vừa bắt đầu giảng bài, nhưng Khang lại không thể nào tập trung. Cậu quan sát Ngân, khi cô nàng ngẩng lên khỏi quyển vở vì vừa chép bài xong, con bé lén la lén lút lôi từ trong túi áo khoác gió ra một cái kẹo cao su rồi nhanh như chớp bỏ vào miệng, không một động tác thừa! Ăn vụng xong, Ngọc Ngân lại cúi xuống ghi chép như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn cứ ngốc nghếch, buồn cười thật.
Giữa giờ Toán, lớp học bỗng nhiên im lặng đến kỳ lạ. Cô giáo đang đứng trên bục giảng bài, từng công thức như những nét chữ khô khan đến phát ngát, Ngân nó chịu hết nổi môn toán rồi, nhiều khi nó vùng vẫy lắm mới bơi được qua tiết học. Được cái, nó đã muốn bỏ học toán đến nơi thì cô quay xuống nở một nụ cười thật tươi rồi nói:
- Chép nốt bài này rồi kiểm tra mười lăm phút nhé cả lớp!
Có chữ "nhé" nhưng đây giống một câu đề nghị bắt buộc chúng nó phải làm hơn là một câu hỏi. Đúng là nói giờ toán là trận chiến không khoan nhượng cũng chắng sai. Đề kiểm tra cô đã in sẵn để học sinh đỡ phải chép đề bài, đứa nào đứa nấy niệm phật mong đề không khó.
Tưởng không khó mà khó không tưởng...
Ngân quyết định chép bài Khang.
Ngô Hoàng Yến Linh, vốn dĩ không phải là một "con mọt sách", nhưng mỗi khi có bài thi hay kiểm tra, con nhỏ luôn tập trung hết sức để hoàn thành khiến mấy đứa khác nhìn phải "run sợ". Ngân ngó ngó cái Linh mà thấy nó hí hoáy viết bài rõ nhanh đến dễ sợ, dễ để sợ. Con bé thầm nghĩ: "Sao nó viết nhanh vậy trời?". Lúc sau, Khang liếc nhìn sang người bên cạnh, nơi Vũ Ngọc Ngân đang viết loằng ngoằng trên tờ giấy, mắt thì dõi theo cô giáo, chắc chắn rằng thầy không nhìn nó thì bấy giờ Ngân quay sang liếc bài Khang, rõ ràng, con bé đang tìm cách "lén lút" chép bài.
Khang không nhịn được, liền khẽ nhếch môi. Cái trò chép bài này đúng là nghề của Ngân rồi, mấy lần trước Khang cũng đã phát hiện ra, nhưng chẳng bao giờ nói mà càng để cho con bé chép bài rồi giờ ra chơi giảng lại cho nó hiểu. Ngân học giỏi, chẳng qua con bé vô cùng lười, mấy lần kiểm tra mười lăm phút như này nó chẳng bao giờ chịu nghiêm túc làm bài, chỉ có những kì thi quan trọng hơn thì Ngân lại làm bài rất tốt và cẩn thận.
Tự nhiên yên tĩnh quá không quen, Tuấn Khang lại muốn trêu Ngân một tí cho đỡ tốn thời gian vì từ nãy giờ cậu cũng làm xong bài rồi.
Nghĩ vậy, Khang rình lúc Ngân đang hí hoáy viết bài, cậu vươn tay sang nhéo má nó một cái. Động tác bất thình lình nên Ngân giật mình, lúc sau mới "load" kịp nên má cũng hây hây đỏ, chẳng biết vì ngại hay làm sao. Nhưng con bé vẫn quay sang lườm Khang rồi thì thầm:
- Khang làm cái trò gì đấy? Để im cho Ngân làm bài.
- Chép bài chứ làm bài cái nỗi gì?
Ngân nghe xong câu này mà nó đơ cái mặt nó ra luôn. Dù vậy con bé vẫn cãi cho bằng được:
- Tưởng Khang cho chép!
- Thì vẫn cho, cái véo má là phí cho chép bài. Tính phí xong rồi, giờ chép đi.
- ....
Ngân ngẩn người một lúc, chưa kịp phản ứng thì Khang đã quay sang làm bộ không quan tâm, tiếp tục viết bài như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái ánh mắt tinh nghịch của cậu vẫn còn vương vấn trong đầu Ngân, rồi khi Ngân đã hiểu được Khang nói gì khiến mặt con bé đột nhiệt đỏ bừng lên.
Đoạn, con bé giật mình vì vẫn còn trong giờ kiểm tra mà nó còn chưa làm xong bài, quay mặt xuống cuối lớp xem đồng hồ thì phát hiện ra chỉ còn có sáu phút nữa là hết giờ. Ngân liền cúi xuống và viết thêm mấy dòng trên giấy. Mặc dù đang trong tình trạng "lơ mơ" vì mấy phút vừa rồi, nhưng nó vẫn cố nhắm mắt nhắm mũi chép thêm một vài câu vào tờ giấy thi của mình.
Cuối cùng, thời gian kiểm tra cũng trôi qua. Cả lớp thở phào nhẹ nhõm khi cô giáo thông báo hết giờ. Ngân nhìn bài của mình, dù không phải quá hoàn hảo, nhưng ít ra nó cũng làm hết bài, mong là đủ điểm để qua môn. Con bé thở dài một hơi rồi cười:
- Cảm ơn vì cho chép bài nhé, tự dưng thấy "phí" cũng không quá đắt. Lần sau cứ "phí" như này mà thu.
Khang nghe thấy câu nói của Ngân, khẽ nhướng mày nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ thu bài của hai đứa và đặt lên bàn cô giáo. Cậu thấy con bé cũng ghê gớm đấy, cũng biết cách trêu lại đấy, không còn ngây thơ nữa.
* * *
Cảnh vật ngoài cửa lớp học thêm vào ánh nắng cuối cùng của ngày, bầu trời mờ ảo với ánh sáng vàng vọt, báo hiệu rằng buổi chiều đang dần tắt. Cả lớp văn cô Ngọc đều đã thấm mệt sau một ngày dài với bao nhiêu bài vở. Ngô Hoàng Yến Linh cũng không phải là ngoại lệ, con bé muốn nằm dài ra để ngủ lắm rồi, đầu óc nó nay cứ mụ mẫm. Linh hôm nay phải đi bộ vì chiếc cub của nó bị thủng lốp, giờ đang nằm ở quán sửa xe gần nhà.
Trời chiều muộn, bầu không khí mát mẻ, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua. Ngô Hoàng Yến Linh vừa bước đi trên vỉa hè, tay cầm cuốn sách Toán mà con nhỏ mới mượn ở thư viện.
- Linhhhhhhhhhh!!
- Đạ mú giật mình.
Linh đang tập trung nên khi nghe Huy Khánh gọi, nó giật bắn người rồi chửi thề. Ngoảnh ra sau thì thấy Huy Khánh đang phi rất rất nhanh trên con xe điện mới toanh mà cậu khoe mới được bố tậu cho ngày hôm qua.
- Mày đi cẩn thận chút đi Khánh.
"Rầm". Một tiếng động mạnh vang lên khi bánh xe điện không kịp vượt qua bãi đá, khiến Huy Khánh mất thăng bằng và ngã sõng soài ra đất. Chiếc xe điện trượt đi một đoạn, rồi đổ kềnh ra một bên. Linh đứng chôn chân tại chỗ, thầm nghĩ vừa mới dứt câu bảo nó đi cẩn thận thì nó ngã.
- Úi úi úi đau quá Linh ơi! Cứu tao, gãy chân rồi hay sao ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm Cậu Vào Lòng
Teen FictionTớ không biết cách để yêu một người cả đời, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tớ muốn cả đời chỉ yêu một người... Tớ đã từng rất ghét cậu, vì cậu hoàn hảo theo cách đáng ghét, nhưng hình như cậu chưa bao giờ ghét tớ cả. Tớ đã thầm thương một người...