Chương này được viết theo ngôi kể của Huy Khánh.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hê lô các khanh, dù mọi người biết rồi nhưng vẫn thích giới thiệu lại, trẫm tên là Huy Khánh. Không muốn khoe khoang gì đâu nhưng mà tên của trẫm có một ý nghĩa rất hay làm lay động lòng người. Huy có nghĩa là Huy còn Khánh có nghĩa là Khánh, ghép vào ra Huy Khánh có nghĩa là Huy Khánh trong Trần Huy Khánh.
Trẫm đẹp trai lắm đấy, đẹp xuất sắc, các khanh đừng có mê nhá, trẫm là của nhỏ Yến Linh rồi hí hí. Trẫm phải chân thành gửi lời cảm ơn cha mẹ đã sinh trẫm ra ở kiếp này để được gặp và yêu Yến Linh như hôm nay. Nói thật là trẫm mê nhỏ Linh lắm luôn nhưng mà Linh còn tưởng là trẫm chỉ trêu nó thôi, huhu. Thế mà trẫm còn nghịch ngu nữa chứ, đi gạ gái để yêu xem nhỏ có ghen hay không. Nhỏ không ghen mới chết, mà đã phóng lao thì phải theo lao thôi, trẫm vẫn kiên trì đi gạ gái để chọc cho nhỏ Linh ghen. Đến lúc trẫm quay lại tán Linh thì nhỏ coi thường, nghĩ trẫm chỉ tán nhỏ để mua vui thôi, hic hic, ai thấu cho nỗi đau này.
Nhiều khi trẫm chỉ muốn nói với Linh là:
- Cậu cười lên trông thật xinh.
- Tớ yêu cậu rất rất nhiều...
Nhưng mà trẫm không đủ dũng khí, trẫm chỉ dám thả thính thôi... Mà sẽ thật tiếc nếu nhỏ không thích trẫm.
Trẫm đẹp trai sáng láng luôn.
Khi nhỏ yêu trẫm, nhỏ sẽ không sợ bị đói. Trẫm có thể nấu rất nhiều món ngon, cụ thể là luộc rau, luộc thịt, luộc trứng, luộc cả thế giới cho nhỏ ăn.
Có thể cưng chiều nhỏ hết mực, vỗ béo cho nhỏ lớn lên cưới về thịt cho dễ... Thôi đùa đấy, ai lại làm thế.
Linh biết đấy!
Người như trẫm sẽ chẳng có ai thứ hai trên đời. Ấy vậy mà Linh cũng sẽ phải thích trẫm thôi. Lúc đó, Linh nhớ phải thích trẫm thật nhiều đấy.
Nói thật ra thì trước đến giờ trẫm sống đơn giản lắm. Sáng đi học, gẹo gái, tối về nhà, ăn, học bài, đi ngủ. Vốn dĩ là vòng lặp như thế và trẫm cũng không có quá nhiều mối giao lưu hữu hảo bạn bè (thật ra là chỉ không có ai đi chơi vào buổi tối còn buổi còn sáng thì chơi tít mít). Trẫm chỉ có ý định là sống một cuộc sống giống một cái cờ đỏ bình thường, im lặng và trải qua những tháng ngày im ắng nhất (thật ra không im ắng cho lắm).
Trước thấy ai có người yêu hay crush trẫm đều ngưỡng mộ lắm (thật ra là ngưỡng mộ vì tình yêu của họ thật đẹp chứ trẫm cũng có nhiều người yêu mà, ahihi)! Trẫm thấy thanh xuân của họ thực sự rất đẹp. Thế nhưng trẫm cũng chẳng mảy may hay quan tâm tới điều đó. Và trẫm cứ nghĩ là thanh xuân của trẫm cũng chỉ đơn giản và bình lặng đến thế thôi. Thế nhưng trẫm không nghĩ là trẫm lại gặp Linh.
Ban đầu, trẫm chỉ thấy Ngô Hoàng Yến Linh có vẻ ngoài siêu xinh, với nói chuyện với nhau hợp cạ lắm. Thế nhưng khi tiếp xúc với nhỏ trẫm mới thấy....
Yến Linh thực sự rất đặc biệt. Nhỏ học giỏi ơi là giỏi, lúc đầu quen Yến Linh thực chất là chỉ để xin vía học giỏi thôi. Nhưng mà thay vì nhả vía như người khác thì nhỏ lại đề nghị giúp đỡ trẫm. Lúc nào nói chuyện trẫm cũng luôn cảm thấy ở Linh có một nguồn năng lượng rất tích cực và hay dùng các từ ngữ biểu cảm rất hay như "Đ!t mẹ", "con c*c" để nói chuyện với trẫm nhưng trẫm biết ở sâu trong nhỏ vẫn có một nỗi buồn mà nhỏ giấu kín. Trẫm thấy thương lắm nhưng mà thực sự không dám khơi vào vết thương chưa lành của nhỏ Linh. Cứ dần dần như thế, Yến Linh bắt đầu bước chân vào khoảng trời thanh xuân của trẫm. Trẫm dần dần thích Ngô Hoàng Yến Linh.
Thích! Rất thích! Vô cùng thích.
Yêu! Rất yêu! Vô cùng yêu.
Thương! Rất thương! Và vô cùng thương...
Trẫm thích, trẫm yêu nhỏ Yến Linh là sự thật, không phải mua vui. Nhưng mà thực sự trẫm không dám nói, sợ nhỏ xa lánh trẫm.
Trẫm thương cậu ấy cũng là thực. Nhưng trẫm lại sợ trẫm và nhỏ không hợp nhau.
Cứ như thế dần dần trẫm chỉ dám để mớ cảm xúc trực trào ấy gói lại trong tim và trí óc của bản thân. Có rất nhiều người biết trẫm thích Linh, gần như là cả trường nhưng chỉ có một mình trẫm hiểu và âm thầm trong trẫm một hạt mầm bung nở... Thật sự muốn nhỏ biết tình cảm của trẫm dành cho nhỏ, nhưng trẫm cũng sợ nhỏ không tin... Trẫm sợ nhiều thứ lắm, sợ tất cả mọi thứ khi nghĩ đến yêu Linh, sợ mẹ nhỏ không cho, sợ không xứng với nhỏ kể cả trẫm là người quá hoàn hảo quá tuyệt vời như này, chắc là tại nghiệp nó quật cho vỡ mồm ấy mà. Hồi trước đi tán người khác để họ mê trẫm như điếu đổ, còn bây giờ trẫm lại yêu Linh còn hơn cả bản thân.
Trẫm đã đặt trọn trái tim và niềm tin của mình vào nhỏ. Rằng trẫm sẽ nhìn Linh với một ánh mắt rất đỗi dịu dàng và ngập tràn yêu thương. Rằng trẫm sẽ nắm lấy tay nhỏ, chúng mình sẽ cùng nhau đi qua mọi ngóc ngách, từng con đường, nơi mà hai đứa đã xem nó như là một thói quen. Trẫm sẽ hếch mặt tự hào và mải mê nhắc về Yến Linh với bạn bè của mình, rằng Linh tuyệt vời, xinh đẹp và rạng rỡ như thế nào trong mắt trẫm. Kể cả những thói hư tật xấu của Linh, trẫm quyết sẽ yêu tất. Nhỏ không biết nấu ăn, không sao, trẫm nấu. Nhỏ không giàu, không sao, trẫm giàu, trẫm sẽ nuôi nhỏ. Nhỏ không xinh đẹp ư, không bao giờ, đẹp vãi cả l*n ra ấy mà ở đấy không không đẹp.
Thế giới rộng lớn lắm nhưng mà nó hình cầu đấy, Linh có trốn đến đâu thì cũng gặp trẫm thôi, không gặp thì trẫm đi tìm cho bằng được. Trẫm sẽ ở bên Linh mọi lúc để cho nhỏ hiểu được rằng nếu cả thế giới quay lưng lại với nhỏ thì vẫn có một Trần Huy Khánh ngay cạnh bên, hiểu được rằng dù có xa nửa vòng trái đất thì vẫn có một nơi, một người sẵn sàng đi tìm hoặc chờ đợi Linh trở về. Trẫm đã quyết rồi, trẫm nói được trẫm sẽ làm được, nhưng thành công không thì không biết, mà nếu không thành công thì trẫm sẽ úm ba la xì bùa cho nó thành công. Thật sự là trẫm cũng không ngờ đến, một Trần Huy Khánh đẹp trai sáng láng, ngầu lòi, nhà giàu, học giỏi đặc biệt là rất biết yêu thương người khác, cụ thể là Linh, một Huy Khánh perfect như thế từng là người đi gieo mộng mơ, tương tư cho người khác cũng có ngày trở thành kẻ đi ôm mơ mộng một cô gái như thế. Bài hát "When you look at me" của Obito có câu như này: Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ chuyển động không khí. Tình yêu bắt đầu từ đâu, là từ đầu của những cơn mộng mị lên điệp khúc...
Mà có nói gì thì nói.
Trần Huy Khánh trẫm đây thật sự rất yêu Ngô Hoàng Yến Linh mất rồi!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chương này mình thấy cũng ổn ổn đồ đó nên là không sửa nhiều.
Hôm nay đăng tận 3 chương vì mấy chương này không đến nỗi như mấy chương đầu T-T
Mọi người vote động viên tinh thần mình với, dạo này không ai vote nên nản. Từ khi ẩn truyện đi thế là nó thoát hết khỏi danh sách đọc của mọi người nên giờ flop đin.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm Cậu Vào Lòng
Teen FictionTớ không biết cách để yêu một người cả đời, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tớ muốn cả đời chỉ yêu một người... Tớ đã từng rất ghét cậu, vì cậu hoàn hảo theo cách đáng ghét, nhưng hình như cậu chưa bao giờ ghét tớ cả. Tớ đã thầm thương một người...