. . .
- Bạn Khánh đứng dậy trả lời câu hỏi của cô!
- Ờm... dạ thư cô... Cô đọc lại câu hỏi được không ạ?
Thôi, Khánh ơi, không cứu nổi rồi!
- Tôi không thích đọc lại đấy.
- Dạ, em thư cô, Chí Phèo gặp Thị Nở và... và hai người sống hạnh phúc bên nhau trọn đời ạ!
Cả lớp đồng loạt hướng mắt về loại sinh vật ngoài hành tinh vừa thốt ra câu nói thấm đến từng chân tơ kẽ tóc. Mấy đứa không nhịn được cười bèn nằm sấp xuống bật cười khúc khích. Ngân cảm thấy khổ lây cho cô Ngọc, đang học tác phẩm "Tản Viên từ Phán sự lục" mà Huy Khánh lại lôi đâu ra Chí Phèo và Thị Nở vào.
- Thôi em ngồi xuống đi Huy Khánh thân iu à. Lớp phó mang sổ đầu bài lên đây!
Vâng, 10C6 hôm nay bị trừ điểm vì bạn Trần Huy Khánh không tập trung nghe giảng.
* * *
Tiết hai là tiết Địa, thầy dạy Địa phải nói là năm bờ oăn luôn. Thầy nghịch lắm, toàn nhập hội quậy phá cùng học sinh. Đến nỗi mà nhiều lần bị gọi lên nhắc nhở nhưng vẫn không chừa. Đúng là đang tuổi ăn tuổi nghịch mà bị mẹ bắt đi làm giáo viên. Mỗi tội hôm nay thầy lạ lắm, thầy lên lớp ngồi ì một chỗ thôi, kệ cho học sinh quậy phá. Mãi mới biết là thầy đang nhịn đi... vệ sinh nặng, ban đầu còn tưởng thầy thất tình chứ. Nhưng mà thầy ơi, đen thôi đỏ quên đi, hôm nay nhà trường mất nước là thứ nhất, lại còn không có giấy vệ sinh là thứ hai này. Thầy bảo thở dài não nề, phán đi phán lại một câu mà đứa ngồi bàn đầu nghe đến phát sợ phải chạy đi chỗ khác:
- Mọi hôm bình thường thì chẳng làm sao, đúng hôm mất nước thì lại... Haizz.
Thầy buồn đời nên cả lớp như chợ vỡ. Nhưng nguyên cái tổ 4 lại ngồi im không một đồng tĩnh, lại còn hỏi làm sao, tại vì tổ trường tổ 4 là Khang chứ còn gì nữa. Ngân ngồi mà chán kinh khủng luôn ý, ngó nghiêng ngó dọc, ngó đến khuôn mặt của Khang thì dừng lại quan sát. WTF, thằng đoé nào đây?? Khang mà đẹp trai như này á? Chẳng tin.
Nhưng mà hình như đúng là Khang thật. Nhìn nhiều cái tự dưng Ngân thấy Khang đẹp trai này, cuteo à nhầm cute này, sống mũi cũng cao cao, mắt long lanh lung linh lóng lánh, tóc mượt này, môi hồng hồng, da cũng gọi là trắng. Đẹp trai quá, mỗi tội cái nết hơi... à nhầm, thằng này tốt bỏ xử, nói chung là hoàn hảo, perfect!
Đang ngắm thì bạn quay ra, bốn mắt nhìn nhau, mặt Ngân đỏ bừng, tai bạn ấy cũng không kém, như hai quả cà chua ấy, buồn cười chết người. Tuấn Khang cười cười trêu:
- Mê thì nói thẳng một câu? Khang cho lấy điện thoại ra chụp ảnh về mà ngắm đấy.
Trời ạ, nói trúng tim đen Ngân, Ngân khua tay, khua chân loạn xị ngậu cả lên, từ chối các kiểu con đà điểu mà nhìn mặt Khang cứ gian gian kiểu gì ấy. Không khí đang căng thẳng thì trống ra chơi, Tuấn Khang chẳng nói gì nữa mà nhảy tót xuống căn tin cùng Huy Khánh, Ngọc Ngân quay ra chỗ con Yến Linh. Linh hề lắm, nói chuyện hài hước, mặn mà kinh khủng, ngồi với nó giải trí phết. Ngân mặt xị ra như đang hờn dỗi cả thế giới, lẩm bẩm:
- Ê Linh, hình như Khang đẹp trai hơn anh Nguyên hay sao ấy!
Nguyên là crush đầu đời của Ngân. Linh vừa cắm mặt vào cày phim trên điện thoại nhưng miệng vẫn trả lời Ngân:
- Thì trước giờ vẫn vậy mà, bọn con gái toàn mê Khang chứ có mê anh Nguyên đâu, có mình Ngân.
- Ờ ha, để ý thì hình như là thế thật, nhưng mà trong mắt Ngân, anh Nguyên đẹp trai nhất!
- Xì..
Linh không thèm chấp bọn simp lỏ, nhưng nó cũng thấy tội cái tình đơn phương của Khang... và cả Ngân.
* * *
Ngân đạp em iu Fixed Gear về nhà, vứt cái cặp sách luôn lên sopha rồi lên thẳng phòng ngồi nghe nhạc. Ngẫm nghĩ lại thì mình đúng là có mấy đứa bạn đẹp trai thật, Huy Khánh với Tuấn Khang thì khỏi bàn đi, bộ đôi huy diệt luôn rồi. Chơi lâu nguy hiểm lắm, khéo thích luôn bạn thân cũng nên, nhưng đấy là với đứa khác, còn Ngân vẫn thích một mình anh Nguyên thôi.
Sẵn nhắc đến lũ bạn, con bé lại ngồi nghĩ đến cái kỉ niệm mà cách xưng hô của nó với Khang bây giờ từ mày - tao thành ra Khang - Ngân.
Hồi xưa ấy, cái hồi còn bé, mới cấp 1 thôi, Ngân với Khang đã suốt ngày chí choé nhau rồi, ghét nhau ra mặt luôn, chửi nhau có, đánh nhau có, xưng hô mày tao cũng có luôn. Mấy bà con cô bác với cả bố mẹ của hai đứa thường bảo là lớn lên thì không tránh được xưng hô mày tao, nhưng bạn nào thân thì có thể vẫn quen gọi tên cho nó tình cảm. Ừ thì, Khang với Ngân làm theo y như thế luôn, bạn nào thân thì nói cậu tớ, nhưng chúng nó suốt ngày suốt đêm cãi nhau thì lấy đâu ra mà thân mới chả thiết, chỉ có mày mày, tao tao là giỏi.
Ngân hồi ấy, chửi bậy kinh khủng luôn (kinh hơn cả bây giờ). Có dạo Khang trèo cây hái trộm xoài nhà ông Lịch cùng ngõ, đến lúc ông bắt được, ông ra mắng cho một trận thì Khang dúi hết xoài vừa trộm vào túi quần với tay Ngân, gào mồm lên bảo Ngân trộm xoài.
Thế là con bé bị ông chửi cho một trận rồi ông mách mẹ Thuý, bố Kiệt.
Tức không để đâu cho hết tức, tối hôm ấy Ngân bị mẹ đánh cho một trận nên thân, mẹ cầm cái cành cây đào mà mẹ bứt để làm roi để quật cho đã cái tay. Ngân gào mồm lên khóc, gào mồm lên để cãi, gào mồm lên để minh oan là mình không hái trộm xoài mà là Khang đổ tội. Mà khổ nỗi, mẹ có chịu tin Ngân đâu, nhưng mẹ Thuý không tin thì được cái bố Kiệt cũng không tin nốt, bố mẹ bảo là đã đi ăn trộm ăn cắp rồi còn giả dối, vu khống cho người khác. Thế là tối ấy Ngân bị vụt cho lằn mỗi bên mông năm con chạch. Nó cay thằng Khang vô cùng, nó đã lên kế hoạch ngày mai phải cho Tuấn Khang một trận ra trò.
Ngay sáng sớm hôm sau, cả xóm đã nghe thấy tiếng Ngân vừa đuổi vừa chửi thằng bé Khang:
- Mẹ nhà mày, đứng lại ngay cho tao, tại cái con chó Khang nhà mày mà hôm qua bổn cô nương ta bị đánh cho rõ đau đây này, hôm nay tao không đập cho mày một trận nát xương nhừ tử thì từ bây giờ tao sẽ không chia đồ ăn cho mày nữa! Anh em kết nghĩa gì tầm này, bạn thân gì tầm này, dẹp, dẹp hết!
- Lêu lêu, đồ chân ngắn chạy chậm, có giỏi thì lại đây mà đánh tao đây này. Đố anh bắt được em.
Bố mẹ hai nhà nghe thấy thì gọi về luôn, hai bên tập trung ở nhà Ngân chửi cho hai đứa một trận rồi cấm không cho chúng nó gọi nhau là mày tao nữa.
- Từ bây giờ về sau, hai con phải gọi nhau bằng tên, không được gọi là mày tao, vì như thế là giống chửi bậy, nghe chưa?
- Nhưng mày tao có phải chửi bậy đâu.
- Cấm cãi, mẹ nói là phải nghe.
- ...???
Ngọc Ngân định cãi thêm nhưng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của mẹ Thuý nên nó không dám nữa. Từ đấy thành quen, chúng nó cứ gọi nhau bằng tên lên đến tận cấp ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm Cậu Vào Lòng
Novela JuvenilTớ không biết cách để yêu một người cả đời, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tớ muốn cả đời chỉ yêu một người... Tớ đã từng rất ghét cậu, vì cậu hoàn hảo theo cách đáng ghét, nhưng hình như cậu chưa bao giờ ghét tớ cả. Tớ đã thầm thương một người...