...
Về đến nhà, thấy con Thịt Xiên đang cứng đờ trên bệ cửa sổ, Ngân tròn mắt nhìn. Nó chưa buồn, con bé chỉ cảm thấy bất ngờ vì chỉ mới hồi sáng, nó còn thấy con Thịt Xiên ngồi ở một bậc cầu thang nhìn nó, nhìn còn khoẻ khoắn lắm mà. Có lẽ trước lúc rời đi, Thịt Xiên lại học tập mấy con mèo, trèo lên ngồi im ỉm trên bệ cửa sổ, nó hay làm như vậy, Ngọc Ngân nghĩ con Thịt Xiên thích ngắm chậu hoa cúc sao băng được treo ngay bên ngoài cửa sổ.
Thịt Xiên của nó đi mất rồi, trong một buổi sáng nghỉ hè bất ngờ mà Vũ Ngọc Ngân không lường trước.
Thịt Xiên ban đầu được nuôi bởi bạn thân của mẹ Ngân, nhưng vì phát hiện mình bị xoang nên cô bạn của mẹ tặng chú cho nhà Ngân luôn. Vũ Ngọc Ngân đặt tên cho chú là Thịt Xiên vì con bé có một đam mê mãnh liệt với xiên bẩn ngoài cổng trường. Ngân mua cho chú một chiếc đệm màu hồng phấn mặc dù Thịt Xiên nó là chó đực. Chắc là vì kiểu chọn đồ không hề tinh ý và tinh tế tí nào nên Thịt Xiên vẫn giữ nguyên thói quen bắt chước từ mấy con mèo nhà hàng xóm của chủ cũ - mãi mãi chung thành với bệ cửa sổ.
Thằng Cà không ưa con Thịt Xiên, có lẽ vì lần chú ta nhảy lên làm rơi vỡ màn hình mất cái điện thoại mà thằng bé mới mua. Từ lần ấy, Cà tức con Thịt Xiên lắm nên không thèm chơi cùng luôn. Thịt Xiên là một con chó tăng động nửa mùa, tự kỉ nửa còn lại. Thỉnh thoảng nghịch ngợm quá bị quát cho thì chú lại lủi thủi trèo lên bậc cửa sổ ngồi. Riết Ngân còn tưởng chú là mèo chứ không phải chó ấy chứ. Thịt Xiên chỉ cần lên đấy nằm thôi là ngắm trời ngắm đất ngắm hoa ngắm cỏ suốt cả ngày chẳng thèm làm gì, nhưng chỉ cần xuống đất một cái là chế độ tăng động được bật sau 0,5 giây sau đó.
Ngọc Ngân cũng không thể ngờ được, vào cái ngày Thịt Xiên yếu nhất, con bé lại chẳng biết gì, con bé cũng chưa kịp trêu chú để suýt bị cạp vào chân mà.
Rồi Thịt Xiên rời đi.
Cả nhà mang Thịt Xiên nằm dưới đất, bên trên là chậu hoa cúc sao băng mà chú thích. Chiếc đệm màu hồng phấn chợt chở nên hiu hắt, bệ cửa sổ trống vắng lạnh tanh, căn nhà im ắng bất thường khi mà chẳng có tiếng sủa của Thịt Xiên. Sau đó, Ngọc Ngân ngồi cạnh cái đệm hồng, hướng mắt ra ngoài sân, hoa mắt thế nào con bé lại nhìn thấy Thịt Xiên chạy nhảy ngoài ấy, cái lưỡi hồng thè ra như muốn nếm thử chút mùi vị nắng vàng của đầu hạ.
Ngân thề, từ nay nó không bao giờ nuôi con vật nuôi nào nữa.
* * *
Yến Linh có ý định rủ Ngân đi shopping cho đỡ buồn những gọi mãi chẳng nghe máy, đứng trước cổng gọi um sùm lên suýt bị mấy bà hàng xóm cho ăn dép mà Ngọc Ngân vẫn như chẳng nghe thấy gì, con nhỏ liền đạp cửa xông vào.
- Cháu chào bác! Cháu đến rủ Ngân đi chơi ạ!
Linh nhanh nhảu chào hỏi bác Thuý rồi sau đó đi lên tầng. Mở cửa phòng ra, nó thấy Ngân đang ngồi đọc sách như không đọc, quốn sách "Bảy bước tới mùa hè" của Nguyễn Nhật Ánh đang được cầm ngược trên tay, mắt nó hướng về ngoài sân nhìn xa xăm như đang nghĩ về tương lai.
- Ê Ngân, đi siêu thị không?
Ngân quay ra nhìn Linh. Bấy giờ con nhỏ mới để ý là Ngân không nghĩ về tương lai mà đang ngồi mít ướt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm Cậu Vào Lòng
Teen FictionTớ không biết cách để yêu một người cả đời, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tớ muốn cả đời chỉ yêu một người... Tớ đã từng rất ghét cậu, vì cậu hoàn hảo theo cách đáng ghét, nhưng hình như cậu chưa bao giờ ghét tớ cả. Tớ đã thầm thương một người...