Chương 20: Bờ đê

105 31 2
                                    

Vũ Ngọc Ngân trải qua tiết 5 với một tâm trạng buồn ngủ hơn bao giờ hết. Nó không thèm quan tâm sự đời mà gục xuống bàn ngủ luôn. Đang ngủ ngon mơ đẹp thì Linh ở đâu chui ra đập đập bắt con bé dậy, thì ra là trống tan học đã điểm rồi. Ghê thật, Ngọc Ngân mới ngủ có một tí mà đã hết cả tiết 5. Xếp sách vở để nhanh nhanh để đi về thôi, ngủ dậy đói quá! 

Hôm nay, Khang đã khỏi bệnh nên được xuất viện để đi học rồi. Cậu đến là mà bao nhiêu bạn nữ từ xấu đến xinh đẹp, từ béo đến gầy, từ cao đến thấp ở lớp và các lớp khác bâu kín vào hỏi thăm. Đúng là người có tầm ảnh hưởng lớn ở trong trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam, con của đại gia Dũng Nguyễn mà lại. Bố của cậu là Nguyễn Hùng Tuấn Dũng, là một nhà đầu tư kinh doanh bất động sản lớn, bố cậu có mấy căn nhà, tầm bốn đến năm căn ở khu đô thị Vinhomes Symphony, và rất nhiều nhà trải rộng khắp các quận ở Hà Nội chứ không riêng căn mà cả nhà Khang đang sống trong xóm của Ngân ở quận Ba Đình bây giờ. Bây giờ thử hỏi xem cả trường không ai là không biết đến đại gia Tuấn Dũng hay còn gọi là Dũng Nguyễn, kể cả không biết đến thì chỉ cần lên chị Google tìm kiếm thì cái tên của bố Khang đầy trên các trang báo. 

Vừa bước xuống cầu thang, Ngân với Linh nhìn thấy một đám đông cạnh cái cây Lộc Vừng đang nở rộ ở một góc sân trường. Vốn dĩ Ngọc Ngân với Yến Linh không phải là những con người thích hóng hớt truyện của người khác nhưng nếu không hóng hớt thì sống không nổi nên hai đứa lôi nhau ra đám đông để hóng chuyện. Chen lấn, xô đẩy, chui rúc mãi mới vào được để xem có gì. 

Kìa bóng dáng anh Nguyên vụt qua đây, vụt qua đây. Mà Ngân thao thức cả đêm ngày. À không phải vụt qua, anh Bùi Vũ Trung Nguyên là nhân vật chính giữa cái đám đông này. Anh ta được một chị lớp 11 tỏ tình! Ừ thì chị kia chuẩn bị quà to ơi là to, một bó hoa sao giấy để tặng cho anh. Rồi anh gật đầu đồng ý... 

Ngân vẫn thích anh, chỉ là... con bé giấu đi thôi. Nó đã từng nghe một câu nói như này ở mẫu capcut bài Trời giấu trời mang đi: 

"Em ghét anh, vì... ghét của nào trời trao của đó. Thích anh rồi, trời giấu trời mang đi thì sao?". 

Ngân thật sự rất rất thích anh. Nó đã từng hy vọng anh có thể đáp lại tình cảm ấy nhưng thứ anh cho nó chỉ là những hy vọng tự con bé đa tình. Ngọc Ngân cảm thấy mình thật đáng thương khi đi thích một người mà người ấy lại thích người khác. 

Đêm qua, đêm nay, đêm mai, đêm ngày mai nữa. Ngân đều nhớ đến một người, mà người đó không nhớ Ngân... 

Phải chăng là mấy cái kẹo là sẽ mua được tình yêu của người khác? 

Phải chăng là cứ cho đi bao nhiêu thì sẽ được nhận lại từng ấy? 

Phải chăng đôi ba lời quan tâm hỏi han sẽ biến thành tình yêu được? 

Phải chăng cứ muốn cái gì là sẽ có được cái đó? 

Phải chăng cứ yêu, cứ thích thật lòng là sẽ được đáp lại đâu nhỉ? 

Nếu như tình yêu có được dễ dàng như vậy thì những tháng ngày ấy, Ngọc Ngân hay bất cứ cô gái ôm một mối tình đơn phương cũng chẳng phải điên cuồng chạy đi theo đuổi một người mà trong lòng không có họ. 

Nếu như tình yêu có được dễ dàng như thế thì những tháng ngày ấy Ngọc Ngân cũng chẳng phải buồn bã chỉ vì một người con trai mà không có chút tình cảm nào với con bé. 

Nếu như tình yêu mà có được quá dễ dàng như vậy thì sẽ chẳng có những mẩu chuyện đơn phương có cái kết đau lòng đúng nhỉ? 

Suy cho cùng anh cũng không phải người vô tâm, chỉ là Ngân không phải người mà anh để tâm đúng không...? Đừng nói là anh chưa biết, mấy bạn ở lớp của anh đồn đầy lên là Ngân thích anh, đơn giản là anh không thích Ngân. 

Ngân đòi lái xe của Linh, nó đi ra bờ đê. Con bé thích đến đây vào những lần buồn, khi mà làn gió ở sông thổi lên hiu hiu mát làm dịu bớt đi tâm trạng xấu của nó. Đó là một con đê mọc đầy cỏ mần trầu, ngồi ở triền đê nhìn ra xa sẽ thấy sông Hồng. Ánh mặt trời buổi chiều đổ xuống nhuộm vàng cả một mảng sông, ươm lấy gót chân Ngọc Ngân đang nhộn nhạo dừng xe muốn rảo bước trên bờ đê đầy cỏ mần trầu. 

Dạo này bố mẹ toàn cãi nhau, đập phá đồ trong nhà, hồi trước nhà nghèo thì đâu có vậy. Ngân sợ, gia đình của nó sẽ tan vỡ. Tuy nhiên, nếu để giải thoát cho đôi bên, vậy cũng được... Bình thường không khí trong nhà vui lắm, nhưng những lúc bố mẹ như vậy, nó chỉ muốn trốn đi đâu để nghĩ ngợi một mình, vậy nên nó chọn triền đê cạnh bờ sông này. Con bé thích ngắm hoàng hôn ở đây. Nó cảm nhận mọi thứ xung quanh vô cùng nhẹ nhàng ngay trong khoảnh khắc mặt trời từ từ lặn xuống. Có những lúc con bé bắt gặp góc chụp cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Liền nhanh nhanh lấy điện thoại ra chụp để lưu giữ bức ảnh vùng trời đỏ cam huy hoàng đó. 

Hoàng hôn cho Ngân một cảm giác thư giãn hòa cùng làn gió mát, để rồi đêm về ngủ thật ngon giấc sạc năng lượng cho ngày mai bắt đầu. Người ta vẫn thường nói "Hoàng hôn tuy đẹp nhưng buồn". Ngọc Ngân nghĩ điều này chỉ là do cảm nhận tâm trạng của mỗi người thôi. Mình vui, mình thấy hoàng hôn như một liều thuốc chữa lành xoa dịu tâm hồn. Còn nếu mình buồn thì hoàng hôn cũng chỉ là một buổi chiều tà, lại càng thêm suy. Và nếu ai đó bỏ lỡ ngắm cảnh của buổi sớm bình minh thì cũng đừng quên mất rằng "hoàng hôn cũng rất đẹp". 

Cạnh bờ sông, những cây mắc cỡ nở hoa tim tím cả một mảng xanh cỏ lá. Mấy ngọn cỏ gì đấy Ngân không biết tên nhưng có gai sắc và bén đến nỗi có thể cứa xước cả chân. Đã mấy lần vì quá mải miết ngắm hoàng hôn buông xuống, thả hồn ôm theo những đám mây hồng hồng, chân Ngân có mấy vết xước bị cứa từ cây cỏ dại từ lúc nào chẳng hay. Nó không để ý không phải vì không đau tí nào cả, là vì niềm vui đang che lấp được cả cái đau của những vết xước nhỏ ở trong tim và cả những vết xước đỏ tươi ở chân. 

Nó đang dần lấp kín cả một khoảng trời bao la trong tâm trí và trái tim mình, đưa thêm một mảng cỏ xanh lấm tấm tím màu hoa mắc cỡ vào trong, nhét thêm cả hai cái bóng trên mặt nước của sông Hồng - một cái bóng dài dài không chịu đứng yên mà cứ đứng lên ngồi xuống để hái hoa của Linh và cái bóng thấp hơn đang đứng suy tư một mình của Ngân. Con bé tự hỏi rằng thế thì trong tim còn chỗ nào để cất được sự buồn đau nhỉ? 

Trong cuốn sách "Trốn lên mái nhà để khóc" của Xanh Lam có viết một câu như này: Thi thoảng nước mắt đổ ngược vào trong. Người ta bảo cần như thế để nuôi mầm cây trưởng thành khôn lớn! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Viết xong chương này tự dưng mình thấy ớn ngang. Đang cười như chập mạch tại sao mình lại đi viết một chương thất tình suy đét như này nhỉ? (Một số ý tưởng của chương này được cảm nhận từ mấy câu triết lí trên phở bò). 







Ôm Cậu Vào LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ