Khang bế Ngân vào xe ô tô mà bác tài xế nhà cậu vừa lái đến. Con bé ngất rồi, chắc là đau quá. Nước mắt (nước mũi) rơi mấy giọt ướt trên áo của cậu. Hiện tại, Khang đang điên lắm, điên lắm lắm lắm rồi, tổ cha bố con thằng nào dám động vào Ngân là không xong với Khang đâu. Cậu cất giọng trầm trầm, hỏi bác Vinh - tài xế:
- Bác ơi, chở Ngân đến bệnh viện. Cháu gọi cho bố mẹ bạn rồi, bảo là tí vào viện với bạn luôn.
- Ừ, cứ để cho bác.
Bác Vinh phóng con xe Bugatti lao đến bệnh viện. Người đi đường cứ hướng con mắt ngưỡng mộ về cái xe đang phóng vội ấy. Để mà nói thì Bugatti không hiếm, người mua được mới là hiếm.
* * *
- Bạn sao rồi bác sĩ?
- Con tôi tỉnh chưa bác sĩ ơi??
- Cháu thế nào rồi ạ? Có bị nặng lắm không bác sĩ?
- Huhu, Ngân vẫn còn sống đúng không bác s.... Áu, mày đánh đau thế?
Khánh chưa dứt câu đã bị Linh đạp cho một phát. Thằng này, hỏi câu nào dễ nghe hơn đi lại đi hỏi Ngân còn sống không thì chịu rồi. lkk
Khang, Linh, Khánh với bố mẹ Ngân tới tấp hỏi bác sĩ khi ông vừa kiểm tra sức khoẻ xong cho Ngân. Thật là, hỏi dồn dập vậy thì ai trả lời cho xuể. Ông ôn tồn:
- Cháu nhà không sao, các vết thương không ảnh hưởng tới tính mạng. Chỉ là, cháu bé bị đánh bầm dập hết cả người, môi bị đấm chảy máu, và tay cháu bị bỏng cấp độ 2. Không biết ai ác đến nỗi làm cho cháu bé ra nông nỗi như vậy nữa.
- Khổ thân con tôi quá!
Bác Thuý cứ khóc từ nãy đến giờ vì thương con gái làm bác Kiệt sốt hết cả ruột, hết lo con gái lại lo dỗ vợ. Khang thì sao, còn phải hỏi, từ nãy đến giờ cậu điên lắm lắm rồi, bố tiền sư thằng điên dám đánh Ngân nhà cậu, đáng chết, quá đáng chết.
Tối hôm ấy, dù có nói thế nào, cái thằng bé bướng bỉnh kia nó không chịu đi về, nằng nặc đòi ở lại với Ngân. Linh với Khánh khuyên mãi mà Khang vẫn đếch chịu về nên mỏi mồm không nói nữa. Bố mẹ hai nhà cũng đành chịu, kệ cho Khang ở lại.
Đêm về, Ngân có một giấc mơ rất kì lạ. Con bé mơ nó là một cô công chúa, đang nằm ngủ say trên chiếc giường kiêu sa trong một toà lâu đài lộng lẫy. Có một chàng hoàng tử đẹp trai lắm luôn, đẹp kinh dị đi được ấy. Chàng bước đến bên cạnh chiếc giường cô công chúa đang ngủ, nhẹ nhàng nâng bàn tay thon dài của công chúa rồi đặt một nụ hôn lên đấy. Sao Ngân thấy cảm giác nó thật lắm, không hề giống trong mơ. Nhưng một lúc sau, chàng hoàng tử kia còn tặng kèm cho công chúa một nụ hôn phớt nhẹ trên đôi môi nàng. Ngân lại càng cảm thấy thật hơn. Kì lạ!
* * *
Sáng hôm sau, Ngân vừa tỉnh dậy đã thấy mùi sát trùng của bệnh viện sộc thẳng vào mũi nó. Nhấc tay lên thấy hơi vướng vướng, hoá ra là đã băng bó một màu trắng tinh từ bao giờ, mặt mũi nhức nhức cũng dán đầy urgo. Bên cạnh lại có một cái cục gì đấy to đùng lại ấm ấm. Nhìn lại thì ra là bạn Khang nhà ta đây mà. Đêm qua ở lại chăm Ngân ngủ à, cảm kích thế chứ, không biết cảm ơn thế nào cho đủ bây giờ đây. Bạn vẫn còn ngủ say như chết.
Ngọc Ngân chống cằm ngắm cái cục ngồi bên cạnh. Sao mà đẹp trai được đến như thế, ai cũng mê. Con gái mà, ai chẳng mê trai đẹp, dù thế nào thì con bé cũng không thể phủ nhận được rằng Khang siêu cấp đẹp trai, lại học giỏi mỗi tội lại là tín đồ mướp đắng nhồi thịt, sáng mướp đắng nhồi thịt, trưa mướp đắng nhồi thịt, tối lại mướp đắng nhồi thịt. Thôi, tạm bỏ qua mướp đắng nhồi thịt. Con bé lại ngắm Khang, lông mi dài quá, lại cong. Ngân tự nhủ hay làm theo lời khuyên của Yến Linh, cố gắng quên đi anh Nguyên mà chuyển qua thích Khang, sẽ có hi vọng hơn nhưng nhiều khi nó chẳng quên được.
Đang vô thức đưa tay ra vuốt hàng lông mi của Khang thì cậu mơ màng tỉnh dậy, Ngân giật mình vội rụt nhanh tay lại, mặt cười cười như chưa có giờ xảy ra, con bé lái sang chuyện khác cho đỡ ngại:
- Khang ăn sáng chưa?
- Chưa, nãy vừa chạy ra mua đồ ăn sáng về rồi, buồn ngủ quá lại ngủ tiếp.
- Mua gì đấy?
- Phở với mướp đắng nhồi thịt.
- ...
Ngọc Ngân biết ngay mà, lại mướp đắng nhồi thịt. Khang cười trừ, hỏi thăm:
- Ngân còn đau không?
- Còn, hơi hơi.
- Ngân biết không? Hôm qua lúc Ngân ngất ấy, Khang sợ phát khiếp lên được. Luống ca luống cuống, rối quá chả biết làm gì.
Tuấn Khang nói điêu đấy, sợ thì có sợ, nhưng có luống cuống đâu, lại còn điềm tĩnh lôi điện thoại ra gọi cho bác Vinh tài xế cơ mà. Cậu hỏi tiếp:
- Phải Ngân lúc ấy Ngân thấy thế nào?
- Không biết nữa, chưa gặp bao giờ.
- Chắc là cũng rối Ngân nhờ?
Khang ghé sát mặt vào Ngân để hỏi, con bé ngại đỏ cả má, trả lời qua loa:
- Ừ... rối... rối thật.
Ơ hay, ý Tuấn Khang đâu phải như thế, con này ngơ ngơ hết cứu rồi. "Rối Ngân nhờ " là... "Nhớ Ngân rồi" cơ mà.
* * *
Sáng hôm ấy Ngân phải nghỉ học, Khang nói chuyện một lúc rồi cũng cắp sách đến lớp.
Cậu vẫn bực mấy đứa hôm qua nên hôm nay định xử lí theo cách riêng của cậu. Không biết chuyện về sau như thế nào, chỉ biết là sau buổi sáng đẹp trời hôm ấy, mấy đứa trong lớp bàn tán, đưa tin là bạn hotdog hay hotgirl gì đấy Kiều Thảo Trang bên 10C5 bị đình chỉ học một tuần. Đàn anh khối trên tên Trịnh Trung Hiếu nổi tiếng hổ báo và mang danh simp lỏ Thảo Trang hôm nay cũng bị đuổi học thẳng, với lác đác vài cái tên như Đỗ Thu Bình và Đặng Yến Nga 10C5 cộng thêm tầm ba đến bốn bạn học sinh nữa cũng bị đình chỉ học bốn ngày.
Bọn ở lớp đồn thế thôi chứ không đứa nào biết nguyên nhân kết quả ra sao mà bọn kia bị đình chỉ học. Cũng chẳng ai biết người dám làm cho bọn nó bị phạt như vậy là ai (vì gia cảnh của Thảo Trang cũng không ở dạng vừa). Ở một cái bàn nào đó có thằng bé mặt mũi đẹp trai đang mỉm cười hehe rất mãn nguyện. Mãi về sau khi Ngân kể mới biết là đánh nhau gây gổ với Ngân nên bị đình chỉ học.
Vết thương của Ngân cũng không nặng lắm nên bác sĩ chỉ theo dõi nó gần hai ngày rồi cấp giấy xuất viện. Về đến nhà mà mọi người tra hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, may mà họ còn lương tâm nên chỉ hỏi một lúc rồi cho con bé lên phòng nghỉ ngơi cho lại sức. Mà lại nhắc đến hôm đánh nhau, lúc con bé được đưa vào bệnh viện thì chiếc xe đạp thân yêu của nó cũng không biết tăm hơi giờ đang ở đâu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mình đang cố gắng mỗi ngày một chương (không cố được thì quỵt).
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm Cậu Vào Lòng
Roman pour AdolescentsTớ không biết cách để yêu một người cả đời, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tớ muốn cả đời chỉ yêu một người... Tớ đã từng rất ghét cậu, vì cậu hoàn hảo theo cách đáng ghét, nhưng hình như cậu chưa bao giờ ghét tớ cả. Tớ đã thầm thương một người...