Chương 6: Va-le-ti-ne

259 55 18
                                    

Mấy hôm tết, Ngân lớn tướng rồi nhưng lì xì thì vẫn cứ dồi dào chảy vào túi. Nó vui kinh thiên động địa lên được, vì Ngọc Ngân đã vạch sẵn được 7749 kế hoạch tiêu tiền lì xì. Ngọc Ngân khoe số tiền cho mẹ xem, và nó thề, đây là hành vi ngu ngốc nhất nó từng làm. Mẹ cười rất tươi, nói với Ngân: 

"Đưa lì xì đây, mẹ giữ hộ cho. Đến lúc nào con cần mẹ lại đưa. Hihihi". 

Con bé xịt keo cứng ngắc, nghe điệu cười "hihihi" của mẹ là biết chắc chắn mẹ Thúy nói dối, chẳng có chuyện mẹ Thúy trả lì xì cho nó. Gần như câu nói này là câu nói từ đời tổ tiên xa lắc xa lơ truyền lại cho ông bà cố nội, ông bà cố nội truyền lại cho cị, cị truyền lại cho cụ, cụ truyền lại cho ông bà, ông bà truyền lại cho mẹ rồi bây giờ thì mẹ truyền lại cho Ngân. Ngân thề, thề với trời thề với đất là Ngân sẽ không bao giờ làm như vậy với con mình vì cái cảm giác bị cướp mất lì xì nó đau lắm. 

Ngọc Ngân giữ khư khư đống lì xì đếm ra cũng khoảng chín triệu của nó, thật ra tổng số lì xì trong tết này được hẳn mười ba triệu nhưng nó nhanh trí đã lấy 4 triệu giấu đi rồi. Nói IQ 5000 quả thật không sai. 

Một người giật, một người giữ. Cuối cùng Ngân đã bị trấn lột hết 9 triệu, thật ra là nó bị mẹ Thúy đe dọa nên cắn răng đưa hết cho mẹ. Ngân không tin vào sự thật. Ngân buồn. Ngân tủi. Ngân hận. Ngân muốn nhảy xuống giường chết đi cho rồi. 

Song, buồn nhất vẫn chưa phải là bị trấn lột lì xì. Mà là HẾT TẾT. Con bé  không tin, bắt đầu hoài niệm về quá khứ, cụ thể là mấy hôm trước. 

Con bé tự hỏi: Tết là gì nhỉ? Mà sao, lâu đến lại nhanh đi quá vậy? 

Tết là... Những ván bài cược thua đến mấy trăm nghìn. 

Tết là... Lên cân không kiểm soát. 

Tết là... Học cách mỉm cười, nói đúng hơn là gượng cười khi đánh bài thua. 

Nói chung là lưu lưu luyến luyến lắm. 

Hôm mùng hai tết, bố mẹ bạn Khang sang chúc tết nhà con bé. Cô Lan vui tính lắm, nhưng được cái chú Dũng thì cũng hùa theo. Hai cô chú bảo là đang tuyển con dâu, duyệt Ngân làm con dâu rồi. Ngọc Ngân đương nhiên đếch chịu, nó thích anh Nguyên cơ mà! Nhìn sang bên chỗ Khang ngồi để tìm kiếm sự từ chối của nó thì cứ thấy cười cười như thằng dở, chắc chắn là bệnh nhân mới trốn trại của An Việt! 

* * * 

Hôm nay là 14/2. 

Ừ, đúng rồi, là va- le- ti- ne đấy! Ghét cái mặt. 

Sáng sớm hôm ấy Ngân lấy xe thì phát hiện ra xe đạp bị xẹp hết hơi mà quên bơm mà giờ có bơm cũng không kịp nên nó nhờ thằng Minh nó chở nó đi học. Minh là em trai của Ngân, Vũ Đức Minh trùng tên với người yêu con Yến Linh- Phan Quang Minh. Vì thế nên con bé Ngân hay ra oai lắm, toàn gọi thằng Quang Minh là em vì con Ngân có một cái lí lẽ rất chi là lí lẽ rằng thằng cha nào tên Minh cũng là em nó (nó thấy nó trẻ trâu nhưng nó vẫn cứ thích thế). Đức Minh kém Ngân có mỗi một tuổi. Ở nhà gọi Minh là Cà vì lúc chửa thằng bé thì mẹ Ngân không ăn được gì ngoài cà pháo, tên hay phết chứ chẳng đùa. 

Ôm Cậu Vào LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ