[Khang's Pov: Nhật kí hồi lớp 3]
Ngày... tháng... năm...
Xin chào!
Tôi là Nguyễn Phạm Tuấn Khang, một người tuyệt vời trên cả tuyệt vời nhưng hôm nay không phải một ngày tuyệt vời dành cho người tuyệt vời như tôi... hic hic.
Vừa mới sáng sớm (theo cảm nhận của tôi), chắc khoảng tầm 4 giờ sáng (vẫn theo cảm nhận của tôi), tôi đang ngủ ngon mơ đẹp thì giật mình tỉnh dậy vì bị ăn một phát vả đến từ mẫu hậu đại nhân.
- Thằng kia, 7 giờ kém mười rồi! Mày còn định ngủ đến bao giờ, 7 giờ 15 vào lớp mà giờ còn nằm ươn ra vậy hả?
- Còn sớm mà mẹ... Khò.
"Chát", cộng một phát vả từ mẹ yêu. Tôi đau đớn, ôm lấy bên má yêu dấu rồi lật đật lết xác khỏi giường đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Nhìn vào gương trong nhà tắm, tôi trợt bần thần hết cả người. Nghĩ đi nghĩ lại mãi không ra tại sao trên đời có người đẹp trai như mình. Chắc do ăn ở nên hết cách rồi, hehe. Xong xuôi, tôi trèo lên giường ngủ tiếp khi mẹ đã ra khỏi phòng. Trong mơ, tôi đang ăn nốt bát phở mà thấy ngạt thở vô cùng, bụng tức tức như có cục đá nặng cả tạ đè lên liền mở mắt. Khuôn mặt quen thuộc của nhỏ bạn hàng xóm phóng đại x100. Nó ngồi lên bụng tôi từ bao giờ, hai cái mặt ghé sát vào nhau, tay thì bịt mũi tôi.
Tôi trợn mắt, quát:
- Con mẹ mày! Cút chưa?
- Khang nói bậy, tớ mách mẹ.
Con nhỏ này nhiễu sự thế nhỉ? Muốn vả cho lắm rồi đấy nhưng khi nhìn vào cái má phúng phính ửng hồng ấy tôi lại chẳng muốn vả nữa. Tự dưng thấy cũng đáng yêu, cũng xinh gái đồ đó. Nhưng tại nó mà tôi không được ngủ nữa!
* * *
Hôm nay tôi với Ngân đến trường muộn. Huhu, tất cả là tại tôi, tôi tự giằn vặt, tôi day dứt lương tâm, tôi thề lần sau không dậy muộn nữa.
Nhưng mà tôi vẫn buồn ngủ, nhưng tôi sợ sao đỏ nhưng sao đỏ không tha cho tôi nhưng sắp vào lớp cô Nga ghê gớm rồi, giờ mà trốn học là không được nhưng tôi học giỏi nên không sao nhưng phải làm gương cho Ngân.
- Anh sao đỏ ơi! Hôm nay anh rất đẹp trai.
Trong khi tôi đang nghĩ ngợi linh tinh thì Ngân đang đứng trước mặt thằng sao đỏ để nịnh nọt trông ngứa mắt kinh khủng. Chắc con nhỏ nghĩ thằng kia sẽ bỏ qua ấy... thằng kia bỏ qua thật! Ôi Ngân ơi, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu (điều quan trọng phải nói ba lần) vì cậu đã giúp tôi thoát nạn. Để lần sau đi muộn tôi chỉ cần khen anh ta đẹp trai là anh ta cho vào liền.
- Ê Ngân, Khang đẹp trai hơn anh sao đỏ nên là Ngân khen Khang đi.
- Không thích. Khang xấu bỏ xừ ra!
- ...
Giờ ra chơi hôm nay, tôi cầm 20 nghìn ít ỏi mẹ cho để xuống căn tin ăn sáng. Bố mẹ tôi giàu, tôi biết điều đó nhưng không có nghĩa là tôi cũng giàu. Dạo này tôi đang rất thích một bộ lego người máy nhưng bố mẹ tôi không cho mua nên đành nhịn ăn sáng lấy tiền. Khổ nỗi, sáng nay đói quá, sợ hạ đường huyết nên tôi cắn răng cầm tiền ăn sáng để mua đồ ăn sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm Cậu Vào Lòng
Roman pour AdolescentsTớ không biết cách để yêu một người cả đời, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tớ muốn cả đời chỉ yêu một người... Tớ đã từng rất ghét cậu, vì cậu hoàn hảo theo cách đáng ghét, nhưng hình như cậu chưa bao giờ ghét tớ cả. Tớ đã thầm thương một người...