"Ui dồi ôi, các chị ơi. Bộ này đẹp lắm luôn ý, mua bộ này đi em lạy các chị. Đẹp nhức cả cái nách luôn...".
Top những câu nói của cái bác trong livestream quần áo belike. Thằng Huy Khánh đang xem ngay trong giờ Hoá với cái loa điện thoại max volume. Bố tổ sư thằng thần kinh, dở hơi, chập mạch, đầu óc chắc chắn có vấn đề. Nó không nhìn thấy cái camera to bành chướng lắp lù lù ở ngay trên góc lớp đang chĩa thẳng vào mặt nó và cô Hương dạy Hoá đang chềnh ềnh trên bàn giáo viên kia sao? A diu ô kê? Cô Hương cho cả lớp ngồi im để học thuộc đề cương thi cuối kì hai, mà Huy Khánh to gan đến nỗi lôi cả điện thoại ra để xem livetream quần áo, mua quà sinh nhật cho Khang.
Hôm nay là 25/4, sinh nhật của Khang. Cậu mời cả lớp 10C6 đến dự sinh nhật tuổi 16 tại nhà vào buổi tối. Riêng nhóm chơi thân thì hẹn nhau 2 giờ chiều nay, nắng chang chang chảy mồ hôi nách đến nhà Khang để quậy một trận. Và Khánh đang xem livestream váy để mua tặng Khang. Đúng là anh em chí cốt, đôi bạn cùng đẹp, một đứa tiến một đứa lùi.
- Cái anh bàn số 2, dãy ngoài cùng kia đang làm cái gì thế? Anh Khánh, Trần Huy Khánh đúng không? Lên đây đọc câu 6 trong đề cương cho tôi nghe xem nào, không được cầm theo vở!
Khang, Ngân với Linh đều nghe thấy cô quát, nhanh nhanh về chỗ ngồi. Riêng Huy Khánh chẳng thèm để ý, vẫn ngồi im xem điện thoại. Linh phải đập đập, Khánh mới giật mình đứng lên. Toang! Toang thật. Lần này Huy Khánh một đi không trở lại.
Nó chậm chập rùa bò lôi vở đề cương một màu giấy trắng tinh không một vết chữ như áo đồng phục giặt bằng bột giặt Omo matic ba trong một. Nhận ra mình đang mắc rắc rối lớn, Khánh nhanh trí nhanh tay giật luôn quyển vở đề cương của Linh ngồi cạnh, xé một cái nhãn vở nó luôn để sẵn trong cặp nhằm đề phòng những trường hợp bất trắc như thế này ở trên lớp, Khánh dán đè lên tên Linh rồi ghi tên Trần Huy Khánh vào đấy. Trong vở, chữ Khánh mà đẹp được như chữ Linh thì cũng lạ.
Nó cầm vở đề cương lên cho cô Hương, ấp úng đọc câu 6 trong đề cương Hoá. Nhưng mà nó có thuộc cái gì đâu, 2 điểm về chỗ không nói nhiều. Với cái triết lí Trần Huy Khánh tự đặt ra: "Im lặng là vàng, nói chuyện là kim cương" thì thằng cha vẫn dửng dưng im lặng lôi điện thoại ra xem tiếp, không mảy may đến con 2 nằm chình ình trong sổ điểm.
* * *
Cả đám có mặt ở nhà Khang vào 2 giờ chiều lúc 40 độ. Ngân thì gần như thường xuyên sang chơi rồi nên cũng thông thạo địa hình ra phết, dễ chạy trốn khi có kẻ trộm. Huy Khánh đã quá quen với việc vào một cái nhà như mê cung như này vì nhà nó cũng thế. Còn Linh thì cũng quen nốt vì sang nhà Huy Khánh thường xuyên nhưng con nhỏ vẫn lịch sự khen:
- Eo, nhà Khang to kinh dị!
- Nhà tao cũng bé thôi ý mà, bố tao thích thiết kế theo kiểu giản dị một tí.
Nhà cậu "chỉ " có mỗi 5 tầng "giản dị", một cái biệt thự nhỏ nhỏ xinh xinh kèm theo cái sân "bé tí" có cái hồ bơi bên góc sân và chỉ để đủ có vài cái Porches, vài cái Mercedes, vài cái Bugatti, vài cái BMW, và vái cái vân vân, mây mây nữa thôi chứ gì. Đây chỉ là ví dụ cho cái sân "bé tí " nhà Khang thôi. Còn xe của bố mẹ cậu để ở một căn nhà khác cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm Cậu Vào Lòng
Teen FictionTớ không biết cách để yêu một người cả đời, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tớ muốn cả đời chỉ yêu một người... Tớ đã từng rất ghét cậu, vì cậu hoàn hảo theo cách đáng ghét, nhưng hình như cậu chưa bao giờ ghét tớ cả. Tớ đã thầm thương một người...