Nhanh, gọn, lẹ, bác Dũng chốt luôn trưa hôm sau bắt đầu xuất phát ra sân bay Nội Bài. Bác Dũng chọn ngày đi cũng khéo thật, đúng vào đợt nắng nóng nhất để đi biển. Hai nhà tầm sáu người nên đi hết một xe 7 chỗ cho đỡ cồng kềnh. Cà, Ngân với Khang ngồi ở một hàng ghế cuối, còn phụ huynh thì ngồi ở hai hàng ghế trên. Dường như Cà hiểu cái nháy mắt của Khang nên nó ngồi ra phía ngoài, cho Khang ngồi cạnh Ngân. Thằng bé đã quá quen với ông anh hàng xóm!
Vũ Ngọc Ngân say xe từ bé, đến giờ nó vẫn sợ mùi xe vì vậy đã đeo hai cái khẩu trang, nhưng nó vẫn chưa thấy đủ nên hỏi thằng Cà xem có đem theo cái gì thơm thơm như cam, quýt hay không thì thằng bé lại quăng cho nó một câu phũ phàng:
- Bà say xe thì tự đi mà chuẩn bị chứ mắc gì hỏi tôi?
Cà hỏi lại con bé bằng cái giọng vô tâm làm Ngân thấy thất vọng vì suốt thời gian qua vẫn luôn chia đồ ăn cho nó. Vũ Ngọc Ngân thầm nhủ trong lòng rằng nếu tí nữa nó mà nôn thì nó sẽ bám lấy người thằng Cà.
- Khang có mang theo túi cà phê đấy, đoán trước là Ngân say xe nên đem theo phòng khi Ngân quên "đồ bảo hộ".
- Á đù ân nhân, tôi xin đạ tạ người vì đã cứu lấy sinh mạng nhỏ bé này!
Cà bĩu môi, bày ra vẻ mặt khinh bỉ:
- Ảo phim à?
- Ừ sao biết?
-...
-...
"Còn cứu nổi không" - Cà nghĩ trong đầu nhưng vì còn chút lòng người nên nó không nói ra (nói ra cũng chẳng sao). Vũ Ngọc Ngân nhét cả túi cà phê khẩu trang làm nó phồng lên trông hề kinh khủng. Con bé cảm thấy đã trang bị đầy đủ "vũ khí" nên lôi điện thoại ra cày phim Lovely Runner, mặc dù nó biết nó lỗi thời vl nhưng vì tháng này nó tiêu hết tiền tiêu vặt rồi, không đăng ký gói vip để xem được nên nó đành phải đợi VieOn cho xem free nó mới bắt đầu xem.
Không lâu sau đã đến sân bay, bác Dũng gửi nhờ xe ở nhà người quen xong túm đầu Khang ra xách hết đồ cho mọi người. Lên máy bay một cái, Ngân lấy cái bịt mắt công chúa Elsa bịt vào rồi lăn quay ngủ luôn. Khi tỉnh dậy, Ngọc Ngân thấy mình đang dựa đầu vào vai Khang từ lúc nào không hay, nó cứng ngắc ngồi thẳng dậy, im thin thít, chẳng nói gì vì ngại. Đến khi quay sang thì thấy Khang đang giơ điện thoại về phía nó, chắc là chụp ảnh mây? Thì nó ngôi cạnh cửa sổ nên chắc là như vậy rồi, đi máy bay thì tội gì không đăng locket. Nghĩ đến đây, con bé cũng lôi điện thoại ra chụp hơn chục bức rồi lại ngủ tiếp.
Một tiếng sau, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Mọi người bắt đầu lục đục nhét đồ vào trong vali và gọi những người đang ngủ dậy. Ngọc Ngân nó háo hức vô cùng, cười toe toét không ngậm được mồm nãy giờ, lần đầu tiên nó được đi Phú Quốc mà lại.
Khang cứ ngồi nhìn con bé một lúc rồi giục:
- Ngân buộc lại tóc đi, máy bay sắp hạ cánh kìa. Trưa rồi nên nóng lắm.
- Kệ đi, lười bỏ xừ.
- Lười thì quay ra đây, Khang buộc cho.
Ngân hơi bất ngờ trước lời nói này của Khang, nhưng con bé vẫn chẳng suy nghĩ nhiều mà gật đầu cái rụp. Nó lấy bịch dây chun đưa cho cậu cầm rồi phó mặc số phận mái tóc mình cho Tuấn Khang. Ngọc Ngân đang mơ màng trong cơn buồn ngủ dở nhưng nó vẫn cảm nhận được bàn tay của Khang đang nhẹ nhàng vơ lấy từng lọn tóc của mình. Chẳng hiểu cậu tìm được cái lược đâu ra mà cũng chải chải cho mượt. Tuấn Khang buộc tóc cho con bé khéo đến mức nó tưởng Khang là mẹ của nó luôn. Hình như hồi xưa cậu cũng tết tóc cho nó mấy lần nó lười rồi thì phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm Cậu Vào Lòng
Teen FictionTớ không biết cách để yêu một người cả đời, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tớ muốn cả đời chỉ yêu một người... Tớ đã từng rất ghét cậu, vì cậu hoàn hảo theo cách đáng ghét, nhưng hình như cậu chưa bao giờ ghét tớ cả. Tớ đã thầm thương một người...