Chương 16: Husky chân ngắn

109 44 2
                                    

... 

Cuối cùng, nơi viên phấn trở về là trên đầu của con bé Vũ Ngọc Ngân đang ngủ say giấc nồng trên bàn học. Sau đó... chẳng có sau đó nữa. Chỉ biết là sau khi Ngọc Ngân bị ném phấn vào đầu, đầu con bé không sưng vì viên phấn bé tẹo mà đầu của Khang với Khánh lại sưng một cục to đùng không biết từ đâu mà ra. 

* * * 

Giờ về, Linh với Ngân rủ nhau ra Siêu thị gần nhà Ngân để mua ít đồ, đuổi hai thằng báo kia về mà chúng nó không chịu, nằng nặc đòi đi theo. Khang thì lấy lí do là đi về một mình sợ bị bắt cóc tống tiền. Thằng này mà bị tống tiền 10 tỉ thì bố nó cũng trả được, sợ quái gì mà lí do lí trấu. Còn Khánh thì lấy lí do không để Linh về một mình được vì Linh bị mù đường... đúng là Linh mù đường thật. 

Vào đến siêu thị, Ngân với Linh mỗi đứa một ngả để mua đồ. Khánh bám đuôi Linh, Khang lẽo đẽo đi theo Ngân. Ngân theo thói quen, chạy ngay đến chỗ bán kẹp tóc, nó lấy luôn một chiếc kẹp hoa sứ hôm trước vừa thấy trên Facebook. Định bụng đi tìm Linh để cùng ra tính tiền thì con bé nhớ là hôm qua vừa mới hết dầu gội đầu, nó lại lóc cóc xách dép chạy ra quầy dầu gội, xả. Con bé liếc mắt tìm kiếm dầu Elastine Kiss The Rose, nó đam mê dùng loại dầu này, Elastine Kiss The Rose có ba tầng nước hoa, lưu hương bền lâu, mùi dịu nhẹ chứ không gắt, và đặc biệt, con bé gội dầu này vì siêu siêu mượt, không nhanh bết được đến ngày thứ tư, thứ năm. Quá tuyệt vời với một đứa con gái ưa sạch sẽ như Ngân. 

Quảng cáo nãy giờ Ngọc Ngân mới để ý là Elastine Kiss The Rose có cả tá chai ở quầy dầu gội, dầu xả nhưng điều đáng chú ý là siêu thị không biết có còn có lương tâm hay không mà lại xếp mấy chai đấy cao đến như vậy. Với cái số đo một mét sáu mươi của Ngân như này với tới cái chỗ xếp dầu gội Elastine Kiss The Rose thì quá là khó khăn, cao cũng không hẳn cao, mà lùn cũng chẳng phải lùn, nói chung là thấp nhưng mà cao, cao nhưng mà thấp. 

Con bé chật vật mãi cũng không thể nào với tới được tận trên kệ thứ bốn, nó hết kiễng chân lại nhảy, hết nhảy lại kiễng, hết kiễng lại nhảy, hết nhảy lại kiễng, cuối cùng bỏ quộc, không thể nào lấy nổi. Khang đứng ngay đấy, nhận ra ngay là Ngọc Ngân đang chật vật về việc lấy đồ. Cậu liền dở tính ga lăng để giúp đỡ Ngân. 

Tưởng tượng đến viễn cảnh Ngân đứng đằng trước, Khang đứng đằng sau với tay lên lấy đồ cho Ngân ư? No no, không có cái chuyện đấy đâu. Sến, quá sến rồi! Làm gì có cái viễn cảnh như ở trong mơ hay trong mấy bộ truyện tranh ngôn tình tổng tài lạnh lùng và ngôn tình sến súa màu hồng như thế được. Nguyễn Phạm Tuấn Khang đây không suy nghĩ mộng mơ như vậy đâu. Cậu phải ảo ma ngáo đá hơn cơ. Tuấn Khang ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra quầy thanh toán, rình lúc mấy chị bán hàng đang đứng dậy thanh toán cho khách, cậu rón rén chạy ra trộm luôn cái ghế của mấy chị. Xong, cậu phi ra khu dầu gội, đặt ghế xuống ngay cạnh Ngân ra hiệu cho con bé ý là đứng lên mà lấy đồ. 

Ngân bất lực vl, nó tự hỏi rằng tại sao thằng Khang lại mất công chạy ra tận ngoài chỗ thanh toán chỉ để lấy ghế cho Ngân. Với cái chiều cao hơn một mét tám mươi, cao như cái sào chọc cớt của thằng Khang thì chỉ cần với tay một phát là lấy được ngay, chưa nói gì đến kiễng chân. Đầu nó học thì giỏi mà mấy việc như này nhảy số chậm không muốn nói luôn. Vũ Ngọc Ngân ba phần bất lực, bảy phần như ba, chậm chạp trèo lên ghế lấy hai chai dầu gội quen thuộc của nó xuống, đưa cho Khang cầm hộ để đi tìm Linh cùng ra thanh toán. 

Về cái ghế, hai đứa chẳng nhớ gì, kệ để đấy luôn. Đến lúc chị bán hàng thanh toán xong, quay ra đã chẳng thấy cái ghế đâu nữa, suýt thì ngã dập mông. Chị thầm chửi tổ sư đứa nào lấy ghế của chị. 

Ngân với Khang thảnh thơi đi tìm Linh và Khánh. Ngân đi trước Khang đi sau. Được một lúc, Tuấn Khang bắt đầu lên cơn, đập đập vai của Ngân, hỏi một câu chẳng liên quan gì sất: 

- Ngân có biết, lúc nãy nhìn Ngân chật vật với tay để lấy chai dầu gội, Khang lại liên tưởng đến cái gì không? 

Ngân hớn hở, tưởng Khang sẽ nghĩ mình đáng yêu, dễ thương giống nấm lùn cute hột me. Con bé cười cười toe toét hỏi lại: 

- Giống cái gì? 

- Ngân nhìn giống Husky chân ngắn ấy. Mà theo Khang thấy thì Husky chân ngắn cũng cute dễ thương ra phết đấy! 

- ... 

Ngọc Ngân không muốn nói đâu nhưng mà Tuấn Khang không thể nào suy nghĩ bình thường chút được hả? Nói gì đó cho Ngân thấy vui một chút không được hả? Mắc cái gì cứ phải làm tụt hết cả hứng như thế. 

Linh và Khánh lúc bấy giờ cũng chọn xong đồ. Nhìn thấy Ngân và Khang ở đằng xa đang lại gần, nhưng trông hai đứa chúng nó như đang cãi nhau ý, chắc là lại có chiến tranh lạnh sắp xảy ra thôi. Khánh nhìn thấy Khang mà cười như bắt được vàng, hỏi: 

- Hớ hớ, má mày, thằng Khang. Sáng nay cục u trên đầu mày còn chưa xẹp lại... hớ hớ... mà giờ lại thêm một cục nữa... trông... trông như cái sừng trâu ấy. Hay là nãy gặp em fan cuồng nào đấy, sợ, chạy vội quá chạy đâm sầm vào kệ hàng? 

- Tao không sao, chỉ là nãy gặp một con Husky chân ngắn đang yên đang lành, nó đấm cho phát thôi. 

Khang vừa dứt câu, cả Linh cả Huy Khánh đã đoán ra được con Husky chân ngắn mà Tuấn Khang nhắc đến là ai, hai đứa đồng loạt hướng ánh mắt có phần sợ con người Ngân, có phần buồn cười về phía con bé, chúng nó buồn cười vì trông Ngân cũng giống Husky chân ngắn thật. 

- Ơ Ngân vô tội, Ngân không làm gì cả. 

Nói dối không chớp mắt! Nếu Ngân mà là Pinocchico, chắc chắn mũi con bé sẽ dài bằng cả cái sân vận động mà cho xem. 

* * * 

Tối, mấy thằng con trai trong đội bóng của 10C6 kêu gọi đi tập bóng. Rồ, quá rồ, chúng nó rủ nhau ra sân vận động gần đấy để tập vì ở đấy bật điện và cho ra vào xuyên đêm. Ngân đang ngồi xem ti vi thì Linh gọi điện rủ đi xem bọn con trai tập, Khang cũng tập, tí Khang sang chở. 

Ngọc Ngân chạy lên tầng xin mẹ cho đi, và đương nhiên rồi, mẹ con bé không bao giờ cho đi chơi đêm như này. Đến khi Khang sang nhà, nó thuật lại là mẹ nó không cho đi chơi đêm. Khang bỏ ngoài tai những gì Ngân nói, rất vô duyên chạy lên tầng mà không có sự cho phép của Ngân. Mà cậu cũng tài thật, không biết nịnh nọt như nào mà lúc sau thấy mẹ gọi Ngân bảo là cứ đi đi, lúc nào về thì Khang chở về. 

Không biết Ngọc Ngân là con ruột hay con ghẻ của mẹ Thuý nữa. 







Ôm Cậu Vào LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ