Mới sáng sớm mà Vũ Ngọc Ngân đã cảm thấy khó ở. Tối hôm qua mấy ông hàng xóm ăn liên hoan rồi lại làm sao mà cãi nhau cả đêm làm con bé mất cả ngủ, khó chịu!
Quên chưa nói, hôm sinh nhật Ngân đúng vào ngày đi chơi ở Phú Quốc nên Khang đã tổ chức cho con bé một bữa tiệc sinh nhật gần bờ biển trông khá là "chill" và chữa lành. Khi về nhà cậu còn tặng nó một chiếc lắc chân (theo lời Khang nói thì nó là bạc giả, không đắt nên mẹ Ngân mới cho nhận).
Nghĩ lại chuyện này làm tâm trạng Ngân có khá lên đôi chút nhưng nó lại trở về trạng thái bực mình khi thằng Cà đi trước không chở nó.
* * *
Khang đang được bác Vinh chở đến trường, khi dừng đèn xanh đèn đỏ, cậu nhìn thấy Ngân đang đi bộ trên vỉa hè nên bảo bác tấp vào chở Ngân cùng luôn. Vì dạo này Ngân bảo là Cà chở con bé đi nên Khang cũng không gọi đi học chung nữa, nay được chở con bé đi tiếp trong lòng Khang vui chết khiếp nhưng mà cố kiềm chế. Nhưng khi nhìn sang Ngân, thấy mặt con bé cứ càu cạu nên cậu cũng không dám bắt chuyện gì cả.
Khi đến lớp, Vũ Ngọc Ngân lôi sách vở ra rồi ngồi im lặng một chỗ, mặt mày trông... buồn ngủ và bực mình? Khang ngồi ngay bên cạnh, nhận ra ngay tâm trạng không được tốt của Ngọc Ngân, liền hỏi:
- Sao vậy? Ngân thấy không khoẻ à?
- Không, Ngân bình thường.
Điêu, không tin. Nghe câu trả lời này là đã biết có gì đó rồi, không cần phải hỏi thêm. Khang liền cầm ví rồi xách quần chạy xuống căn - tin ngay-lập-tức. Cậu nhớ như in món khoái khẩu của con bé là bánh sô cô la.
Tuấn Khang cố gắng chen chúc vào cái căn - tin toàn là người để mua cho Ngân. Đến khi đi ra, Khang nghĩ lại: Nhỡ Ngân không lấy thì sao? Cậu quyết định chen vào lại để mua đủ ba mươi tám cái bánh mang về lớp.
Khi trở lại lớp, Khang đặt hộp bánh trước mặt Ngân đầu tiên:
- Nè cho Ngân, chắc là bánh sô cô la sẽ làm Ngân tốt hơn!
Ngân nhìn hộp bánh mà mắt sáng trưng lên, nước dãi sắp nhỏ giọt đến nơi, sáng nay con bé cũng quên chưa ăn sáng nên giờ bụng đã đói meo sôi ùng ục rồi. Cuối cùng, nó thấy không nên nhận quá nhiều đồ miễn phí từ Khang như vậy, Ngân còn chưa cho Khang được cái gì nữa mà.
- Thôi, Khang ăn đi. Ngân không đói.
"Ọc ọc ~"
-...
Có một sự vô dụng nhẹ đến từ chiếc bụng của Ngân.
Đã lấy lí do chưa đói để từ chối khéo cái bánh của Khang rồi mà bụng nó lại phản bội con bé, tức thế chứ!
- Ngân cứ ăn đi, nay Khang được bố đưa tiền tiêu vặt nhiều lắm. Lúc nãy Khang phải chen chúc mãi mới mua được đấy, còn ngửi thấy có đứa hôi nách, khổ lắm! Mà Khang mua cho cả lớp, không phải ngại đâu!
Sau khi kể khổ một tràng dài, cậu dơ cái túi bóng đựng toàn bánh lên lắc lắc trước mặt Ngân cho con bé tin. Ngân nghe thấy vậy tự dưng cảm giác tội lỗi về việc không thể cho Khang điều gì bỗng dưng tan biến. Bụng lại réo lên, khiến con bé không thể chống cự. Cuối cùng, Ngân thở dài, cầm lấy một cái bánh sô cô la:
- Thôi được rồi, cảm ơn Khang nhiều nhé!
Khang thấy Ngân nhận bánh thì trong lòng cũng vui lắm. Lỡ bảo tặng cả lớp nên cậu cũng đi từng bàn đưa bánh cho mọi người luôn, đến chỗ thằng Huy Khánh thì nó còn đòi thêm hai cái nữa ăn cho đã nên bị Khang giựt luôn không cho cái nào.
Thấy tâm trạng Ngân có khá lên đôi chút vì chiếc bánh của mình, Khang thấy vui vẻ lây, nhẹ nhõm cả người.
Chẳng mấy chốc, tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Thầy tiếng Anh mới bước vào với nụ cười niềm nở, thầy sẽ đảm nhiệm bộ môn tiếng anh của lớp 11A6 năm nay. Có vẻ thầy khá hiền nên 11A6 cũng khá là thích thích. Nhưng bầu không khí trở nên căng thẳng khi thầy bắt đầu cất tiếng nói:
- Hê nô. Gút mo ling cờ nát!
Tạm dịch: Hello! Good morning class (chào buổi sáng cả lớp).
Có vẻ thầy bị ngọng... Đầu đứa nào trong lớp dường như cũng đều đang hiện lên một dấu chấm hỏi to bá cháy bọ chét. Sau đó, thầy còn giảng thêm một đống từ mới và ngữ pháp tiếng anh với cái phát âm ngọng chữ "l" với chữ "n" của mình, cả lớp không hiểu một cái gì, cũng không muốn nghe giảng, chúng nó rất tôn trọng giáo viên nên cũng không ai nói chuyện hay nói xấu thầy tiếng nào nhưng bằng ánh mắt, 11A6 đã thầm nói với nhau phải bảo phụ huynh viết đơn đổi giáo viên (đến đây thì không biết có tôn trọng hay không).
Ngân đầu óc mụ mị, không hiểu gì cả. Con bé có nền tảng tiếng anh (đã học) khá là vững chắc nhưng mấy bài mới nếu chưa học kĩ thì nó cũng chẳng hiểu gì, huống chi Khang còn không hiểu. Tuấn Khang cũng nhận ra vẻ mặt tỏ ra tri thức nhưng thật ra thì đầu không chứa một tí gì của Ngân, cậu lấy cây bút chì chọc chọc vào tay Ngân:
- Này Ngân, xíu nữa cuối giờ xuống thư viện học bài nhé. Bài học hôm nay Khang có nghe giảng qua ở trên mạng rồi nên cũng nắm được kiến thức cơ bản. Thầy giảng khó hiểu quá, tí Khang giảng lại cho!
Con bé nhìn sang Khang, đột nhiên cảm thấy sự ấm ấp lan ra khắp người. Có cậu bạn cùng bàn nhiệt tình mà đáng yêu hết sức, lại còn... đẹp trai.
- Ý kiến hay đó! Cảm ơn Khang.
Cuối giờ, hai người cùng nhau xếp sách vở rồi ra khỏi lớp, đi thẳng xuống thư viện trường. Không có ai trong thư viện cả. Vài tia nắng ấm áp rọi qua khung cửa sổ thư viện, tạo thành những vệt sáng vàng ấm lung linh trên mặt bàn gỗ. Ánh sáng khẽ chạm vào những trang sách cũ, khiến chúng trở nên sống động hơn, như thể từng câu chữ đang thì thầm kể chuyện. Không khí trong thư viện tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thì thầm của trang giấy và tiếng tích tắc của đồng hồ.
Hai đứa chọn một chiếc bàn trong góc thư viện để ngồi. Khang bắt đầu giảng bài luôn, cậu giảng rất dễ hiểu nên con bé cũng hiểu bài rất nhanh. Giọng nói cậu lại rất nhẹ nhàng trầm ấm khiến Ngọc Ngân cảm thấy khá buồn ngủ, không phải vì Khang giảng chán, chắc một phần vì tối nó không ngủ được.
Giọng cậu cứ đều đều vang bên tai, Ngân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong lòng con bé, có một cảm xúc mới mẻ bắt đầu nảy nở, nó thấy thích thích quý quý Khang hơn một chút. Thích cách cậu quan tâm nó khi nó khó chịu, thích cái cậu nhiệt tình giảng bài cho nó khi nó không hiểu và thích cách cậu luôn ở bên nó khi nó buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôm Cậu Vào Lòng
Fiksi RemajaTớ không biết cách để yêu một người cả đời, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó tớ muốn cả đời chỉ yêu một người... Tớ đã từng rất ghét cậu, vì cậu hoàn hảo theo cách đáng ghét, nhưng hình như cậu chưa bao giờ ghét tớ cả. Tớ đã thầm thương một người...