Chương 5: Bí mật của đêm khuya (3)

54 4 2
                                    

Hừng đông đến sớm, lúc Bùi Yến Vũ đạp xe trở lại trường trong ánh nắng ban mai thì mặt trời đã lên cao.

Cậu mang theo bữa sáng cố ý vòng đến tầng dưới của ký túc xá nhân viên, không làm phiền đến Đỗ Duy Thu, cậu mở hộp nhận sữa của họ rồi bỏ bữa sáng vừa mua vào đó. Sữa dành cho phụ nữ mang thai buổi sáng vẫn chưa được lấy, Bùi Yến Vũ đoán khi Đỗ Duy Thu xuống lầu lấy sữa thì sẽ tìm thấy sandwich và salad.

Làm việc suốt đêm, Bùi Yến Vũ lại trở về ký túc xá, dù điều kiện có tồi tệ đến đâu thì cậu cũng nhanh chóng nằm lên giường ngủ thiếp đi. Những sinh viên mới chuyển về thường nói môi trường ở đây không tốt bằng lúc đầu, nhưng trong mắt Bùi Yến Vũ thì cũng không có nhiều khác biệt.

Hai người bạn cùng phòng qua đêm ở ngoài tối qua vẫn chưa về, cậu ngủ một mình trong ký túc xá mà không bị ai quấy rầy, ngủ liền một giấc đến trước giờ học buổi chiều.

Bùi Yến Vũ đặt đồng hồ báo thức, sau khi tỉnh dậy, cậu ngơ ngác ngồi đó, mò mẫm tìm chiếc điện thoại di động để cạnh gối, cầm lên nhìn, ngạc nhiên phát hiện trên đó có tin nhắn của Đỗ Duy Thu.

Cậu vui mừng dụi dụi mắt, đọc xong mới phát hiện ra đó là hình ảnh bữa sáng do anh gửi, còn nói: Đã ăn bữa sáng rồi, rất ngon. Cảm ơn em, vất vả quá.

Nghĩ đến việc Đỗ Duy Thu đã ăn bữa sáng do mình mua, Bùi Yến Vũ nhếch môi cười. Nhưng nghĩ đến người cùng ăn với anh chính là vợ anh, nụ cười của Bùi Yến Vũ vô thức trở nên tự giễu.

Cậu không rõ rốt cuộc bản thân vì chuyện gì mà đột nhiên dở chứng.

Sự mệt mỏi do làm việc và nghỉ ngơi không đều đặn trong nháy mắt đã đè ép cậu đến khó thở, cậu vuốt mặt thật mạnh rồi trả lời Đỗ Duy Thu: Không có gì.

Không lâu sau, Đỗ Duy Thu gửi tin nhắn nói: Tốt nhất là anh nên trả tiền cho em.

Bùi Yến Vũ sửng sốt, chưa kịp đáp không cần thì tiền ăn sáng đã được gửi đến thông qua chuyển khoản. Nhìn số tiền hai mươi tệ nhận được trên điện thoại, Bùi Yến Vũ lại ngã xuống giường.

Mùa lũ đến vào cuối thu, cứ ba ngày lại mưa một lần, tưởng như bầu trời sẽ không bao giờ khô cạn. Vào những ngày trời không mưa, nắng chói chang trên bầu trời thiêu con người và vạn vật trên trái đất đến mức không còn sức sống.

Dựa theo lịch học, mỗi tuần Bùi Yến Vũ có ba ngày làm ca đêm, bốn ngày còn lại là làm bán thời gian từ chiều đến trước nửa đêm.

Vào những ngày trực ca đêm, cậu thường muốn mua bữa sáng cho Đỗ Duy Thu trước khi tan làm vào buổi sáng. Nhưng cậu sợ việc này sẽ khiến cho Đỗ Duy Thu lúng túng nên rất hiếm khi làm, thỉnh thoảng cậu mới làm một hai lần, còn phải tìm đủ lý do để đưa bữa sáng này.

Mỗi lần Đỗ Duy Thu nhận bữa sáng, anh nhất định sẽ chuyển tiền đầy đủ, chưa bao giờ chậm trễ hay để nợ. Có đôi khi Bùi Yến Vũ cảm thấy mình và Đỗ Duy Thu như đang đứng ở hai bên bờ sông Lôi Trì, nhưng cậu lại buồn bã phát hiện ra rằng Đỗ Duy Thu vốn không cảm thấy giữa bọn họ có ranh giới gì không thể vượt qua.

[ĐM/Edit] Cây thủy miếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ