Chương 23: Dưới ánh trăng thì thầm (4)

24 2 0
                                    

Trên đường đi, điện thoại của Hàn Lạp vang lên vô số lần, Bùi Yến Vũ lén nhìn trộm vài lần, phát hiện đều là của một người tên "S".

Cuối cùng, Hàn Lạp có vẻ khó chịu nhận điện thoại: "Alo? Anh Thạch Đầu."

Nhìn thấy vẻ mặt u ám của hắn, Bùi Yến Vũ càng tò mò không biết là ai đã gọi điện thoại tới.

Nhưng rất nhanh, cuộc trò chuyện giữa Hàn Lạp và đầu bên kia điện thoại đã cho Bùi Yến Vũ biết câu trả lời - Hàn Lạp bực bội gãi gãi sau gáy, bình tĩnh nói: "Tạm thời có việc nên không thể nhận đơn này được."

Những lời này có vẻ đã chọc tức đối phương, trong điện thoại chỉ truyền ra thanh âm ồn ào, dường như đang dạy bảo Hàn Lạp. Bùi Yến Vũ không nghe rõ rốt cuộc người bên kia nói gì, mà trên mặt Hàn Lạp chỉ còn lại vẻ mất kiên nhẫn.

Dù rất mất kiên nhẫn nhưng hắn cũng nghe hết những gì đầu bên kia nói, cuối cùng đáp: "Tôi sẽ không quay lại, anh tìm người khác làm thay tôi đi. Tôi sẽ tạ lỗi với anh vào một ngày khác." Dứt lời, hắn cúp máy mà không đợi đối phương nói gì thêm.

Hóa ra ba người ban nãy cũng không phải đột ngột xuất hiện mà là đã hẹn trước với Hàn Lạp. Bùi Yến Vũ không hiểu mặt tối của bên kia thế giới, nhưng nhìn thấy sắc mặt Hàn Lạp thực sự khó coi, cậu không khỏi lo lắng cho hắn. Tạ lỗi? Tạ lỗi thế nào cơ?

Bỗng nhiên, Hàn Lạp quay đầu nhìn Bùi Yến Vũ, khiến Bùi Yến Vũ đang lặng lẽ quan sát hắn giật mình lắp bắp kinh hãi. Bùi Yến Vũ vội vàng nắm lấy cơ hội hỏi: "Chúng ta đang đi đâu đây?"

Hàn Lạp nhìn cậu một cách kì lạ, nhíu mày nói: "Nhà của tôi."

"Giang Cảnh Hoa Đình?" Bùi Yến Vũ khó tin hỏi.

Hắn ậm ừ, không muốn tiếp tục nói về chủ đề này.

Bùi Yến Vũ cực kì khiếp sợ - Giang Cảnh Hoa Đình là một trong những khu biệt thự đầu tiên được phát triển trong thành phố, nằm bên vịnh bờ sông.

Mặc dù trải qua nhiều năm kinh tế phát triển, thành phố đã xuất hiện nhiều khu nhà giàu mới nhưng Giang Cảnh Hoa Đình vẫn là đầu tàu bất động sản của thành phố. Hàn Lạp làm sao có thể sống ở một nơi tấc đất tấc vàng như vậy mà lại phải hành nghề bán da bán thịt? Bùi Yến Vũ có nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng nhìn thấy Hàn Lạp luôn nhìn ngắm cảnh sông ngoài cửa sổ, lại kiềm chế không hỏi.

"Nhìn kìa, mặt trăng." Hàn Lạp bỗng nhiên chỉ về phía bên kia bờ sông nói.

Bùi Yến Vũ nghe thấy trong lời nói của hắn có vẻ phiền muộn, lòng chợt thắt lại, tò mò nghiêng người về phía hắn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trăng chỉ có một nửa, trông thanh cao mà lạnh lùng, cũng đi theo hướng xe chạy. Cậu đang định ngồi xuống thì cảm thấy Hàn Lạp nhẹ nhàng đặt tay lên lưng mình. Bùi Yến Vũ hơi do dự, động tác ngồi xuống chậm lại, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Hàn Lạp.

Mặc dù khu nhà ở này đã cũ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự quản lý tỉ mỉ.

Nơi này cách thành phố không xa, nhưng lại yên tĩnh lạ kỳ. Lúc này cũng chưa hẳn là muộn, sau khi xe đi vào khu biệt thự thì đã không còn thấy ai nữa.

[ĐM/Edit] Cây thủy miếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ