Chương 14: Bùn đầm lầy tươi ngon (2)

22 1 3
                                    

Ve sầu mùa hè phát ra âm thanh ầm ĩ giữa những hàng cây tươi tốt, cái nắng như thiêu đốt treo trên bầu trời cao, tập hợp bóng dáng những người đi đường thành các vòng tròn màu đen.

Dưới chân núi, nước sông róc rách chảy qua, những cánh buồm căng phồng trước gió đã đưa tàu thuyền trở về. Cái nóng như thiêu đốt không cản được bước chân của những người buôn bán, bến đò vẫn tấp nập rộn ràng như mọi khi, trao đổi buôn bán vẫn nối liền không dứt.

Bùi Yến Vũ vội vàng chạy đến Đãi Độ đình(1), tựa vào lan can nhìn xung quanh.

(1) Đãi Độ đình là một điểm du lịch ở Giang Tô, nơi người xưa thường đón người hoặc nghỉ ngơi tránh mưa trong khi chờ phà, hiên tại thì nơi đây đã mất đi chức năng ban đầu.

Chờ một lúc, cậu nhìn thấy một con thuyền đã cập bến bắt đầu trả khách, cậu lập tức nhoài người ra ngoài, tìm kiếm bóng hình của Đỗ Duy Thu trong đám đông.

"Anh Duy Thu!" Bùi Yến Vũ nhìn thấy Đỗ Duy Thu xuống thuyền, vội vẫy tay với anh.

Đỗ Duy Thu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đã được giặt sạch, trông không giống như người vừa đi đường dài gió bụi đầy mệt mỏi về. Anh ngẩng đầu lên nhìn Bùi Yến Vũ, mỉm cười vẫy tay với cậu.

Bùi Yến Vũ vội vàng chạy xuống sườn núi, phớt lờ ánh mặt trời gắt gỏng trên đầu. Nhìn thấy Đỗ Duy Thu đang đi lên sườn núi từ đằng xa, cậu chạy như bay tới.

"Ôi trời!" Đỗ Duy Thu ôm lấy Bùi Yến Vũ đang chúi đầu vào lồng ngực mình, suýt nữa đã ngã ra đất, cười nói: "Em cao lên rồi."

Bùi Yến Vũ đứng thẳng dậy, vuốt gáy, ngượng ngùng cười nói: "Em đã làm cơm sẵn rồi, về nhà là anh có thể ăn."

"Được." Anh cười hỏi: "Em nấu món gì ngon thế?"

"Cá chua ngọt, sườn heo tỏi, thịt heo xé Tứ Xuyên và bánh ngó sen áp chảo!" Bùi Yến Vũ nói: "Đều là món ăn anh thích nhất."

Đỗ Duy Thu kéo tay cậu đi về phía trước, nghe xong thì hài lòng gật đầu nói: "Anh đúng là có phúc."

Bùi Yến Vũ cười đắc ý, suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Anh Duy Thu, anh có mệt không?"

"Vẫn ổn, sao vậy?" Đỗ Duy Thu khó hiểu hỏi, nhìn hắn, nheo mắt, "Lại có ý đồ xấu xa gì nữa đây?"

"Không mệt thì cõng em đi!" Bùi Yến Vũ nói xong, lập tức đi vòng ra phía sau anh, nhảy lên lưng anh.

Đỗ Duy Thu giật mình, vội vàng cõng cậu trên lưng, lảo đảo vài bước rồi tiếp tục đi dọc theo con đường dài về nhà.

Họ vừa đi vừa cười, Bùi Yến Vũ nằm trên lưng anh, lắng nghe anh kể về rất nhiều phong cảnh trong cuộc hành trình.

Tấm lưng của Đỗ Duy Thu vững chắc đến mức nào, sau khi tỉnh dậy Bùi Yến Vũ cảm nhận được vô cùng rõ ràng.

Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà ký túc xá, có lẽ vì trong phòng không có cửa sổ thông gió nên không khí ngột ngạt đã khiến cậu mơ thấy một giấc mơ ấm áp như vậy.

Thì ra sau lưng Đỗ Duy Thu lại vững chắc đến như vậy.

Bùi Yến Vũ nhắm mắt lại hồi tưởng, say rượu khiến đầu cậu lại bắt đầu đau. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, nghe thấy bạn cùng phòng hỏi: "Tỉnh rồi à? Trên bàn có cháo. Xuống giường ăn mấy miếng đi!"

[ĐM/Edit] Cây thủy miếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ