Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, quả thật là họ đi về phía khách sạn Holiday Inn đối diện. Nhìn bọn họ biến mất khỏi tầm mắt, Bùi Yến Vũ nhớ lại lần đầu Hàn Lạp tới cửa hàng tiện lợi hai lần vào lúc nửa đêm. Khi đó có lẽ hắn cũng đang tiếp khách ở khách sạn, công việc kết thúc thì đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn khuya.
Rõ ràng trông hắn rất giống Đỗ Duy Thu, thế nhưng hai người lại như một trời một vực. Bùi Yến Vũ cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng khi nghĩ lại, cậu cảm thấy điều "học sinh cấp ba" vừa nói cũng không hẳn là sai, chẳng qua câu "số tiền khó khăn lắm mới kiếm được, hi sinh biết bao mồ hôi nước mắt" nghe vô cùng mỉa mai.
Làm việc trong một khách sạn lớn như vậy, được trả vài nghìn nhân dân tệ một đêm là điều đương nhiên. Bùi Yến Vũ mỗi tuần làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, tiền lương cả một tháng của cậu có khi còn không bằng số tiền bọn họ nhận được trong một đêm, sự chênh lệch như trời với đất vậy căn bản là không thể so sánh được. Không có gì ngạc nhiên khi có người lại có thể vui vẻ làm loại công việc này.
Sau khi hai vị khách rời đi, cửa hàng tiện lợi lại trở về với sự quạnh quẽ.
Bùi Yến Vũ đã hoàn thành công việc của mình và ngồi sau quầy thu ngân để làm bài tập. Việc này thực sự rất tốn năng lượng, ngay sau khi làm xong bài tập về nhà, Bùi Yến Vũ vốn đang tràn đầy năng lượng cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Cái người trông rất giống với Đỗ Duy Thu kia tên là "Han Li". Tên của hắn nên viết như thế nào nhỉ?
Bùi Yến Vũ viết nhiều từ đồng âm khác nhau trên giấy nháp, một lần nữa nghĩ đến nụ cười gần như giống hệt nhau của hắn và Đỗ Duy Thu. Nụ cười của Đỗ Duy Thu luôn rất dịu dàng, không hề mang theo sự đùa giỡn như người đó.
Nếu hắn cười dịu dàng như Đỗ Duy Thu, liệu hắn có thực sự giống Đỗ Duy Thu như đúc hay không?
Hoàn cảnh quá yên tĩnh càng khiến cơn buồn ngủ của cậu trở nên trầm trọng hơn, khoảng ba giờ sáng, Bùi Yến Vũ không nhịn được nằm xuống bàn ngủ một lát.
Cũng may là cậu đã treo một tấm biển chào mừng điện tử trước cửa, khi nghe thấy tấm biển tự động phát ra tiếng "Hoan nghênh ghé thăm", cậu lập tức bừng tỉnh, tiện đà dụi mắt nói: "Hoan nghênh ghé thăm".
"Cậu làm việc như vậy, đồ bị trộm có khi cũng không biết." Khách hàng bước vào mỉa mai nói.
Bùi Yến Vũ vội vàng đứng dậy khi nhìn thấy người bước vào là Hàn Lạp. Cậu theo bản năng liếc ra bên ngoài, phát hiện Hàn Lạp chỉ đến một mình thì không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nhận ra sự hoang mang của cậu, Hàn Lạp đi tới tủ mát, thuận miệng nói: "Anh ta phải ngủ qua đêm, chưa đến hừng đông thì chưa xuống giường được."
Bùi Yến Vũ nghe xong thì đỏ mặt, cúi đầu xuống mới nhận ra sách vở của mình còn đang bày trên bàn, vội vàng thu dọn lại trước khi hắn đến đây.
Tuy nhiên Hàn Lạp đã mang bữa trưa được giảm nửa giá đến, liếc thấy tờ giấy nháp trên bàn, nhanh chóng lấy nó ra từ trong tay Bùi Yến Vũ, có vẻ rất thích thú mà nhìn nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Cây thủy miết
RomantizmTên ban đầu: Bạch bình Tác giả: Miêu Đại Phu Edit: josee Nguồn raw: Trường Bội Nguồn QT: wikidich (Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm) Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành (19 phần truyện bao gồm 145 chương và 7 ngoại truyện) Tình trạng bản edit: đang ti...