Khó khăn lắm mới có một hôm không phải làm ca đêm, không ngờ cả đêm cậu lại ngủ không ngon, trong lớp học buổi sáng Bùi Yến Vũ liên tục ngáp dài, nghĩ rằng mình không thể tiếp tục như thế này nữa, nhưng trớ trêu là tối nay lại đến lượt cậu phải trực ca đêm.
Đám Mạch Tắc đã từ thành phố lân cận trở về, Bùi Yến Vũ suy xét đến việc trước đây cậu ta nợ cậu một ca, vì để chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình nên cậu đã nhờ Mạch Tắc trực hộ ca đêm.
Mạch Tắc đồng ý rất thoải mái, còn gửi tin nhắn trên điện thoại cảm ơn Bùi Yến Vũ lần nữa. Bùi Yến Vũ yên lòng, ngủ trưa cũng ngon lành hơn nhiều.
Không ngờ trong tiết học buổi chiều, điện thoại của cậu lại nhận được tin nhắn trả lời từ Hàn Lạp. Trong giờ học Bùi Yến Vũ để điện thoại ở chế độ máy bay, đến lúc tan học nhìn thấy tin nhắn của hắn thì sững sờ mất một lúc.
Đây là lần đầu tiên họ liên lạc với nhau sau một tháng - mặc dù trước đây Bùi Yến Vũ chưa bao giờ chủ động liên lạc với hắn.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản, Hàn Lạp hỏi: Có chuyện gì?
Nhìn mấy chữ này, Bùi Yến Vũ vô cớ cảm thấy nản lòng, nhưng đúng là cậu thật sự không nghĩ ra Hàn Lạp còn có thể nói cái gì với mình. Cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: Thời gian gần đây anh sẽ không đến cửa hàng tiện lợi nữa sao?
Lần này Hàn Lạp trả lời rất nhanh: Đêm nay sẽ đi.
Tim Bùi Yến Vũ đập thình thịch, trong lúc nhất thời cậu cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng lại không biết nên nói gì. Cậu do dự hồi lâu nhưng cuối cùng chỉ trả lời bằng một từ "Được". Gửi xong, cậu lại tự cười khổ, không biết rốt cuộc được là được chỗ nào.
Sau đó cậu nhớ tới chuyện đổi ca giữa mình và Mạch Tắc, vội vàng gọi điện cho Mạch Tắc nhân lúc trước bữa tối để nói với cậu ta rằng tạm thời sẽ không đổi ca.
Mạch Tắc ở đầu bên kia điện thoại cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Sao lại không đổi nữa?"
"Vốn dĩ tôi có việc phải làm nên không có thời gian. Nhưng bây giờ lại có chút thời gian rảnh, tốt nhất là để sau đi." Bây giờ Bùi Yến Vũ nói dối càng ngày càng trôi chảy, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
Mạch Tắc nghe không hiểu lắm, đồng ý nói: "Vậy cũng được. Dù sao tôi nhớ rõ là tôi nợ cậu một ca đêm mà. Khi nào cần thì lại đổi với tôi."
"Ừm, được. Cảm ơn." Bùi Yến Vũ cúp điện thoại đi vào nhà ăn. Cậu mua hai chiếc bánh bao hấp bằng bột mì trắng nhưng lại dùng hộp cơm nhét đầy đồ ăn.
Buổi tối đến cửa hàng tiện lợi, Bùi Yến Vũ cất hộp cơm vào tủ lạnh nhỏ trong phòng nghỉ của nhân viên, sau khi đi đến máy chấm công đánh dấu thành công, cậu chào tạm biệt các đồng nghiệp sắp tan làm.
Thời gian chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm, cậu bồn chồn ngồi sau quầy thu ngân chờ khách, không ngờ cậu không chờ được người mà lại chờ được một cơn mưa.
Bùi Yến Vũ cau mày nhìn cơn mưa ngày càng lớn ngoài cửa sổ, tự hỏi liệu đây có phải là trận mưa cuối cùng của mùa thu này hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Cây thủy miết
RomanceTên ban đầu: Bạch bình Tác giả: Miêu Đại Phu Edit: josee Nguồn raw: Trường Bội Nguồn QT: wikidich (Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm) Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành (19 phần truyện bao gồm 145 chương và 7 ngoại truyện) Tình trạng bản edit: đang ti...