Chương 26: Dưới ánh trăng thì thầm (7)

98 3 1
                                    

Những đám mây bồng bềnh vốn che phủ vầng trăng sáng đã trôi đi từ lúc nào, ánh trăng xuyên qua tấm kính trong suốt, khiến người ta cảm thấy mát mẻ hơn.

Nhưng cơ thể trên ngực cậu vẫn còn ấm áp, ôm hắn thật lâu, Bùi Yến Vũ cảm thấy trái tim nguội lạnh của mình cũng dần trở về như cũ, thậm chí còn trở nên ấm áp, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến sự ẩm ướt và nóng bức trong lồng ngực cậu trở nên vướng víu. Hắn vẫn nằm bất động, thở khe khẽ. Một lúc sau, cậu mới cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Tôi muốn đi tắm."

Thân thể trong ngực cậu hơi cử động, một lúc lâu sau, Hàn Lạp đang nằm trên ngực cậu mới ngẩng đầu, dùng một đôi mắt u oán yên lặng nhìn chằm chằm cậu, giữa mày cũng nhíu lại.

Bùi Yến Vũ tò mò chớp mắt, không nhịn được cười đẩy hắn ra, nói: "Trên người bẩn quá, khi ngủ khó chịu."

Hàn Lạp im lặng, vẫn nhìn cậu chằm chằm, một lúc sau mới ôm chặt lấy cậu lần nữa, rõ ràng không có ý định buông cậu ra.

Bùi Yến Vũ thất vọng, lặng lẽ thở dài, đành phải ngoan ngoãn tiếp tục nằm xuống. Một lúc sau, cậu lại hỏi: "Tắt đèn nữa nhỉ?"

Ban đầu Hàn Lạp trầm mặc, sau đó lười biếng chống người dậy, đưa tay chạm vào công tắc ở đầu giường, tắt đèn trong phòng, sau đó lại nằm vào trong khuỷu tay của Bùi Yến Vũ. Bùi Yến Vũ còn không có thời gian để đứng dậy. Cậu suy nghĩ một chút, quyết định từ bỏ, ôm Hàn Lạp vào lòng mà ngủ.

Cơn sung sướng qua đi, cơ thể bị đâm thọc chỉ còn cảm nhận được cơn đau xé rách, giống như bị kiến ​​cắn, cơn đau nhè nhẹ từ phía sau lan đến lưng cậu. Bùi Yến Vũ bắt đầu quen với cảm giác đau đớn này, bởi vì quá mệt mỏi nên ý thức của cậu dần biến mất từng chút một.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Bùi Yến Vũ cúi đầu vùi mặt vào cổ Hàn Lạp, muốn nói lời cảm ơn nhưng lại sợ nói sai. Cậu hôn lên bờ vai ấm áp của Hàn Lạp, sau đó nảy ra một ý tưởng, để nụ hôn dừng lại ở chỗ xương quai xanh, bắt đầu mút vào thật sâu.

Hàn Lạp đang ngẩn người, đột nhiên cảm nhận được sự mút cắn của cậu, đau đớn nhíu mày. Nhưng nghĩ tới việc cậu đang làm, Hàn Lạp lại không khỏi bật cười.

"Không phải như vậy." Hàn Lạp buông cậu ra, ngẩng đầu nói: "Tôi dạy em."

Đôi mắt của Bùi Yến Vũ đờ đẫn vì kiệt sức. Cậu ngơ ngác nhìn Hàn Lạp, thấy hắn hôn lên ngực mình. Ngay sau đó, một cơn đau tựa như bị kim đâm nhẹ từ một khoảng da nhỏ dâng lên, cơn đau này đối với Bùi Yến Vũ bây giờ chẳng đáng là gì, cậu bàng hoàng vén tóc mái nửa ướt của Hàn Lạp ra, Chờ đến khi hắn làm xong rồi ngẩng đầu mỉm cười với mình lần nữa.

"Tốt." Đầu ngón tay Hàn Lạp nhẹ nhàng vuốt ve dấu hôn mà hắn vừa tạo ra, như là lau đi một vết tích nhỏ không thể xóa nhòa.

Bùi Yến Vũ vuốt ve nụ cười hài lòng trên khuôn mặt hắn, trong lòng cảm thấy vừa ấm áp vừa cay đắng. Cậu làm theo lời Hàn Lạp dạy, tạo một dấu vết nhợt nhạt trên xương quai xanh của Hàn Lạp, hỏi: "Đau không?"

Nghe vậy, Hàn Lạp lại cau mày. Hắn nhìn chằm chằm vào Bùi Yến Vũ, chỉ cảm thấy khuôn mặt thanh tú trong vắt của cậu dưới ánh trăng trở nên tái nhợt lạ thường.

Đã bao lâu rồi hắn chưa chạm vào một cơ thể tươi mới? Hàn Lạp mơ hồ nhớ tới khoảng thời gian không lâu trước đây, nhưng người lần trước hắn gặp lại hoàn toàn khác với Bùi Yến Vũ.

Lần trước người đó kêu đau, kêu rất to, nhưng sau khi kêu như vậy, cậu ta lại hết lần này đến lần khác yêu cầu Hàn Lạp làm mạnh lên, dường như chẳng bao giờ đủ, như si như say. Nghĩ đến chuyện này, Hàn Lạp chán ghét cau mày, đưa tay về phía sau lưng Bùi Yến Vũ.

Bùi Yến Vũ nhạy cảm hơi run rẩy, biểu cảm trên mặt cậu đã tiết lộ sự hoảng sợ trước một bước, sau đó Hàn Lạp nhìn thấy cậu cố gắng giữ bình tĩnh, vô cùng thoải mái.

"Còn đau à?" Hàn Lạp vẫn nhíu mày.

Bùi Yến Vũ bướng bỉnh lắc đầu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn đành bất đắc dĩ nói: "Có một chút." Nói xong lại thấy Hàn Lạp nhíu mày càng sâu hơn, cũng không biết sự bất mãn này là nhắm vào ai. Bùi Yến Vũ hơi sửng sốt, sau đó vội vàng ôm chặt lấy hắn mỉm cười, xác nhận hắn không nhìn thấy mặt mình mới quyến rũ nói: "Rất sướng, vô cùng sướng, giống như anh đã nói trước đó vậy."

Hàn Lạp bị cậu ôm, không khỏi ngẩn ra khi nghe những lời vừa trái lương tâm vừa thành thật của cậu. Cánh tay của Bùi Yến Vũ khi ôm hắn rất ấm áp, ngực cũng ấm áp, nhưng Hàn Lạp chạm vào lưng cậu thì lại lạnh buốt.

"Lần sau sẽ không làm em đau như vậy nữa." Hàn Lạp hôn lên hõm vai Bùi Yến Vũ, ngứa đến mức khiến cậu không được tự nhiên mà cử động cơ thể, "Đi thôi, đi tắm rửa."

Bùi Yến Vũ buông tay ra, nhìn hắn ngồi dậy từ trong lòng mình, sau đó lại đưa tay về phía cậu. Lần sau. Lần này. Bùi Yến Vũ lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến chuyện không nên nghĩ đến. Tuy nhiên, cậu không để lộ vẻ cô đơn của bản thân trước mặt Hàn Lạp mà thay vào đó là nắm lấy tay hắn, chờ hắn kéo mình lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/Edit] Cây thủy miếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ