Chương 7: Bí mật của đêm khuya (5)

39 3 2
                                    

Vào những ngày không phải làm việc bán thời gian, cuộc sống sinh hoạt của Bùi Yến Vũ cũng được sắp xếp dày đặc. Làm sinh viên y khoa vốn không hề dễ dàng, do đi làm thêm nên cậu cần tận dụng khoảng thời gian này để bổ sung rất nhiều bài tập về nhà mà bản thân đã bỏ sót, còn phải tranh thủ thời gian tự học nữa, như vậy thì thành tích mới không bị thụt lùi.

Trước khi lớp học buổi sáng bắt đầu, cậu đến thư viện đọc sách buổi sáng như thường lệ.

Một tiếng đọc sách buổi sáng, Bùi Yến Vũ không hề lãng phí dù chỉ một giây. Khi điện thoại di động trong túi reo lên nhắc nhở cậu vào lớp, cậu vội vàng cất sách rồi chạy bộ xuống lầu.

Không ngờ, khi cậu vừa chạy đến chỗ cầu thang dẫn xuống tầng hầm, một người đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh kéo cậu vào hành lang.

Bùi Yến Vũ hoảng sợ, cả người bị ném vào tường, trong nháy mắt đã có hai người nghênh ngang bước đến. Cảm thấy những người này không có ý tốt, cậu nhíu mày, nhanh chóng nhận ra đây là những nam sinh cậu đã từng gặp ở nhà ăn trước đây.

Vì làm công việc bán thời gian, ngoài thời gian đi học và tự học ra thì Bùi Yến Vũ không có hiểu biết gì sâu sắc về hoàn cảnh trong khuôn viên trường. Cậu không biết lai lịch của những người này, chỉ cảm thấy rất bất mãn với hành vi thô lỗ của họ, sau khi đứng thẳng dậy, cậu muốn rời đi thông qua khoảng trống lộ ra.

"Này, thú vị đấy!" Tên để tóc húi cua ngăn cản cậu lúc trước dùng sức ấn cậu vào tường, dậm điếu thuốc còn đang hút dở xuống đất, thô lỗ nói: "Thằng nhãi này, mày có biết mình sai ở đâu không?"

Không phải Bùi Yến Vũ chưa từng thấy chuyện như thế này trước đây, so với đám lưu manh du côn mà cậu gặp phải khi còn học cấp hai, trong mắt Bùi Yến Vũ thì những người này còn chưa được coi là ghê gớm. Cậu bĩu môi, không muốn lấy lòng bọn họ, nói: "Không biết. Mấy người có vấn đề gì?"

"Thằng nhóc thối!" Một tên khác cũng ngăn cản cậu có vóc dáng nhỏ bé giơ tay nắm cằm cậu, ngẩng đầu nhìn cậu thật gần, sau đó mím môi nói: "Chị Khúc thuộc về anh An của chúng tao, động não đi. Tránh xa chị ấy ra!"

Nghe xong lời này, Bùi Yến Vũ cảm thấy thật buồn cười. Một mặt, cậu và Khúc Thăng Hàn vốn chỉ là bạn bè, mặt khác, cho dù không phải như vậy, cậu cũng không nghĩ Khúc Thăng Hàn sẽ có tình cảm với cái người mà bọn họ gọi là "anh An". Cậu lạnh lùng liếc nhìn tên có vóc dáng nhỏ bé này, không nói gì.

Vóc dáng nhỏ bé nhìn thấy, bàn tay đang nắm cằm cậu lập tức kẹp chặt cổ Bùi Yến Vũ. Phần sau đầu của Bùi Yến Vũ bị đập vào tường, lực tác dụng lên cổ khiến cậu khó thở.

"Buông ra." Cậu nắm lấy bàn tay đang kiềm chặt mình, hất mạnh rồi hít một hơi thật sâu.

Vóc dáng nhỏ bé có lẽ không ngờ rằng cậu lại dám phản kháng, đôi mắt trợn trừng. gã đang định xuống tay với Bùi Yến Vũ thì anh An đột nhiên nói: "Này, tao còn chưa nói nữa mà."

"Anh An..." Vừa nghe xong, vóc dáng nhỏ bé đã lập tức cung kính bước sang một bên.

Tóc húi cua vẫn đè mạnh lên vai Bùi Yến Vũ không cho cậu di chuyển, Bùi Yến Vũ cũng không có ý định di chuyển, lạnh nhạt nhìn anh An đang bước đến.

[ĐM/Edit] Cây thủy miếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ