Chương 15: Bùn đầm lầy tươi ngon (3)

23 2 0
                                    

"Mẹ, học bổng đã được trả hai ngày trước rồi." Bùi Yến Vũ nhìn hàng cây đung đưa ngoài cửa sổ, tim như ngừng đập vào khoảnh khắc cuối cùng, "Con đang để mắt đến một chiếc máy tính xách tay, định mua về dùng."

Vi Liễu Khâm nghe xong rất đồng tình nói: "Được, con có thể mua, mua máy tính cũng sẽ dễ dàng tra cứu tư liệu trên mạng hơn. Chẳng phải con nói ở trường có bài tập trực tuyến, cần phải lên mạng để hoàn thành sao? Mua về sẽ thuận tiện hơn."

Bùi Yến Vũ im lặng chốc lát rồi đáp một tiếng "ừm".

"Bên chỗ con hẳn là chuyển lạnh rồi đúng không? Mẹ xem dự báo thời tiết thì thấy gió đông bắc thổi về. Nếu con cảm thấy lạnh thì chẳng phải mẹ đã gửi cho con hai chiếc áo lông rồi sao? Lấy ra mặc vào nhé." Mẹ cậu dặn dò trong điện thoại.

Cậu không khỏi bật cười: "Mùa thu rồi, ai lại mặc áo lông?"

"Dù sao thì con hãy cẩn thận, đừng để bị cảm lạnh." Vi Liễu Khâm dặn dò.

Bùi Yến Vũ nghe giọng nói lo lắng của mẹ mình, một lúc lâu sau mới thấp giọng đáp: "Con hiểu rồi, mẹ."

Ba mẹ ở phương xa không có cách nào biết được tình hình của con cái, ngoài những cuộc điện thoại và thư từ, họ chỉ có thể không ngừng chú ý đến tin tức và thời tiết ở nơi xa xôi vạn dặm kia.

Lớn lên, Bùi Yến Vũ hiếm khi nói dối ba mẹ. Nói dối mẹ lần này khiến tâm trạng của Bùi Yến Vũ trở nên rất tồi tệ, nghĩ đến việc mình định làm gì với số tiền đó, tâm trạng của cậu càng trở nên nặng nề và rối bời hơn.

Dù rối bời nhưng cậu cũng không có ý định quay đầu.

Trên đường đến cửa hàng tiện lợi, những chiếc lá ngô đồng nằm đầy trên mặt đất, có lẽ là bị gió thu cuốn rơi xuống.

Vào ban đêm cậu đi ngược gió, khi đến cửa hàng tiện lợi, tóc cậu đã bị thổi rối tung. Thật không khéo, cách lớp cửa kính, Bùi Yến Vũ nhìn thấy Mạch Tắc và Trì Hiệu Tân đang cùng nhau trực ban, sóng vai ngồi sau quầy thu ngân dùng chung một cặp tai nghe, cậu mỉm cười nhẹ nhàng, bước tới gõ cửa sổ.

Cả hai người đều giật mình kinh ngạc quay lại nhìn Bùi Yến Vũ.

Chỉ thấy sắc mặt Trì Hiệu Tân đỏ bừng, lập tức tháo tai nghe bên trái xuống đi vào trong cửa hàng. Bùi Yến Vũ nhăn mũi với Mạch Tắc đang trơ mặt cười, đẩy cửa bước vào cửa hàng.

Trước mặt Bùi Yến Vũ họ vẫn cư xử như mọi khi, đặc biệt là Trì Hiệu Tân vẫn đối xử xa cách với Mạch Tắc, mà Mạch Tắc cũng vẫn đi theo cô không hề phàn nàn. Bùi Yến Vũ thay quần áo làm việc, sau khi vào quầy thu ngân thì bấm giờ làm việc, ngẩng đầu nhìn thấy Trì Hiệu Tân đang đi ra từ phòng nghỉ ngơi, liền nói: "Trên đường cẩn thận."

Trì Hiệu Tân đột nhiên ngẩng đầu, có chút kỳ lạ và lúng túng nhìn cậu, sau đó tiếp tục cúi đầu đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau, Mach Tắc cầm hai hộp sữa trên kệ hàng đi tính tiền. Nhìn thấy Trì Hiệu Tân đã đi xa, cậu ta vội vàng nói với Bùi Yến Vũ đang tìm tiền lẻ: "Quyên góp, gặp lại sau!"

Bùi Yến Vũ nhìn cậu ta chạy ra ngoài với vẻ khó tin, đột nhiên cảm thấy dở khóc dở cười. Dựa theo yêu cầu của khách hàng, cậu bỏ số tiền còn lại vào hộp quyên góp tình thương gần đó.

[ĐM/Edit] Cây thủy miếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ