Chương 9: Bí mật của đêm khuya (7)

21 1 0
                                    

Đúng như dự đoán, cơn mưa không kéo dài cho đến sáng sớm hôm sau. Khi nhà cung cấp mang bữa ăn đầu tiên cho ngày mới đến vào buổi sáng thì mưa đã tạnh. Bùi Yến Vũ bận rộn cho đến khi giao ca, trên đường trở về trường, cậu không thể không nghĩ về trận ẩu đả lúc trước và bản kiểm điểm.

Ban đầu cậu vốn hi vọng Đỗ Duy Thu sẽ liên lạc với mình, nhưng đến khi mệt mỏi nằm trên chiếc giường trong ký túc xá, cậu lại hy vọng cả thế giới đều coi như mình không tồn tại.

Ngủ một giấc đến trưa, Bùi Yến Vũ đứng dậy vọt đi tắm nước lạnh. Dù rất đói nhưng cậu vẫn không muốn ra ngoài nên đã nhờ bạn cùng phòng mang bữa trưa cho mình. Cậu định dành cả thời gian ở ký túc xá trước khi đến lớp vào buổi chiều.

Trận ẩu đả dường như không có gì to tát, ít nhất bạn cùng phòng cũng không đề cập đến việc đó trước mặt Bùi Yến Vũ.

Không lâu sau, cậu nhận được tin nhắn từ Khúc Thăng Hàn, cô hỏi thăm vết thương của cậu thế nào. Trên mặt Bùi Yến Vũ chỉ có một vết trầy da nhỏ, lúc trời tối sẽ không nhìn thấy được, nhưng vì lòng tốt của đàn chị nên cậu cũng lễ phép đáp lại.

Hai ngày sau khi sự việc xảy ra, khoa xét nghiệm y học cuối cùng cũng phải gặp công khai khoa kiểm dịch vệ sinh. Đúng như dự đoán, Bùi Yến Vũ nhìn thấy đám người Bồ An bước vào lớp.

Cậu vốn đang ngồi yên vị ở hàng ghế đầu của lớp học, nhưng sau khi đám người Bồ An bước vào, họ lập tức đi thẳng về phía cậu.

Tên đầu húi cua đá vào một bên chân ghế của Bùi Yến Vũ, thô lỗ nói: "Cút! Bọn tao muốn ngồi ở đây!"

Bùi Yến Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua khuôn mặt vẫn chưa lành của Bồ An, nhanh chóng cảm nhận được sự chú ý đầy căng thẳng của các học sinh khác xung quanh. Cậu không muốn vì vướng mắc với bọn họ mà lại xảy ra chuyện gì khác, nếu có thể đoán được sự việc lần trước có thể khiến bản thân gặp phải phiền phức như vậy, có lẽ cậu thực sự đã không ra tay rồi.

Lần này Bùi Yến Vũ đứng dậy mà không nói một lời, cầm sách vở lên và đi về phía cuối phòng học, không hề quay đầu lại.

"Hừ, đồ hèn nhát!" Vóc dáng nhỏ bé mắng một câu sau lưng cậu.

Bùi Yến Vũ siết chặt quai cặp sách trong tay, kìm nén cơn tức giận, vẫn không quay đầu lại.

Ba người này ngồi ở hàng ghế đầu trong lớp, bởi vì không học hành nghiêm túc nên buổi học mới qua được nửa, giáo viên đã đi đến trước mặt bọn họ rồi tự mình mời họ ra ngoài.

Bùi Yến Vũ ngồi ở hàng ghế sau, nhìn mà không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng cạn lời chỉ biết cười lạnh.

Sau khi tan học, Bùi Yến Vũ vội vàng đến phòng máy tính(1) xếp hàng trước, sau đó tranh thủ thời gian đi đến nhà ăn ăn cơm.

(1) Raw là 络中心, mình nhớ trong truyện có đoạn nói Bùi Yến Vũ làm bài tập trực tuyến ở thư viện nên không hiểu từ này đang chỉ cái gì lắm, đành để tạm như vậy.

Cậu dự định ăn xong càng sớm càng tốt rồi chạy về phòng máy tính để làm bài tập VFP, không ngờ chỉ mới ăn được nửa phần cơm, đột nhiên có một người ngồi xuống đối diện cậu.

[ĐM/Edit] Cây thủy miếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ