Chương 20: Dưới ánh trăng thì thầm (1)

31 3 0
                                    

Thời tiết càng ngày càng lạnh, cây ngô đồng trước cửa hàng tiện lợi luôn rơi xuống không ít những chiếc lá rụng gần như trong suốt, từng lá màu vàng cam như được góp nhặt từ rất nhiều ánh mặt trời khô héo.

Bùi Yến Vũ làm ca đêm hai ngày liên tiếp, mỗi lần đều mang theo hộp cơm do chính tay cậu gói sẵn ở nhà ăn trong trường, đồ chay và thịt được để riêng bên cạnh cơm, giống như những hộp cơm ngon lành thường xuất hiện trong phim truyền hình.

Tuy nhiên, cậu không gặp được Hàn Lạp vào đêm nào mà lại gặp người phụ nữ đã mượn dù của Hàn Lạp vào một đêm trong hai hôm đó.

Mặc dù muốn biết tin tức gần đây của Hàn Lạp nhưng Bùi Yến Vũ lại không hỏi người phụ nữ đó. Cậu không quen biết người phụ nữ này, Bùi Yến Vũ cũng không biết rốt cuộc cô thân thiết với Hàn Lạp đến mức nào, thành ra cậu khó mà mở miệng. Bùi Yến Vũ không thể không thừa nhận, ngoại trừ công việc bên ngoài của hắn thì cậu hoàn toàn chẳng biết gì về Hàn Lạp.

Nhưng sự hối hận vì buổi đêm đã không hỏi chuyện người phụ nữ đó vẫn luôn đọng lại trong lòng Bùi Yến Vũ, ban ngày cậu ở trong ký túc xá để ngủ bù nhưng cuối cùng lại trằn trọc mãi đến tận trưa.

Đến tiết học buổi chiều, Bùi Yến Vũ không nén được cơn buồn ngủ mà ngủ gật, khi tỉnh dậy, trước mắt đã hoàn toàn trắng xóa.

Tiết học trôi qua được một nửa, ngoài cửa sổ có một cơn gió lạnh thổi qua, thỉnh thoảng có vài chiếc lá bị gió thổi bay vào kính vang lên một tiếng bang, giống như những con bướm lá khô đập vào cửa sổ. Giọt mưa là máu loãng của lũ bướm đó, ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa

Không lâu sau, buổi học kết thúc. Bùi Yến Vũ không biết trong lớp đã dạy những gì nên đành lập kế hoạch dùng thời gian nghỉ ngơi vào buổi tối để tìm một nơi tự học.

Trong giờ nghỉ, tầng một của tòa nhà giảng dạy chật kín sinh viên, cũng có rất nhiều người như Bùi Yến Vũ bị mắc kẹt trong tòa nhà giảng dạy do trời mưa.

Cậu đợi một lúc, đang hạ quyết tâm định chạy đến nhà ăn thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau. Nghe được giọng nói này, Bùi Yến Vũ ngẩn người, quay đầu lại mỉm cười chào hỏi Đỗ Duy Thu: "Thầy Đỗ."

"Không mang theo ô à?" Đỗ Duy Thu nói rồi mở chiếc ô trong tay ra.

Bùi Yến Vũ gật đầu, khi nhìn thấy Đỗ Duy Thu nháy mắt với mình, cậu đi theo đến dưới chiếc ô của anh.

Cơn mưa không nặng hạt mà nhỏ và dày đặc khiến con đường trước mặt mờ đi thành một bức tranh màu nước, dãy núi phía xa mờ ảo như là vết mực vẩy.

Mặt đất dưới chân ướt đẫm nước mưa, Bùi Yến Vũ cụp mắt, không muốn kéo dài sự im lặng giữa hai người, chủ động hỏi: "Ngày dự sinh của vợ thầy sắp đến rồi à?"

"Ừ, còn hai ba ngày này thôi." Đỗ Duy Thu nói về vợ mình với vẻ mặt bình tĩnh, như thể đã chuẩn bị đầy đủ từ trước.

Đứa bé sắp chào đời chính là kết tinh tình yêu của họ, chuyện này vốn thật đáng chúc mừng, nhưng Bùi Yến Vũ lại không thể chúc phúc từ tận đáy lòng mình. Cậu cười nói: "Xin chúc mừng trước."

[ĐM/Edit] Cây thủy miếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ