Rõ ràng đó là cuộc hẹn vào lúc bảy giờ tối thứ tư, nhưng từ tối thứ ba Bùi Yến Vũ đã bắt đầu thấp thỏm bất an.
Đêm đó cậu trằn trọc trên giường, tưởng tượng ra vô số khả năng, tính toán xem mình sẽ mặc loại trang phục nào và xuất phát lúc mấy giờ - trên đường có thể gặp chuyện ngoài ý muốn nên phải đến sớm một chút. Tắm trước khi ra ngoài, cái này là chắc chắn rồi, nhưng Bùi Yến Vũ vẫn còn nhiều thắc mắc: Bảy giờ đã là giờ ăn tối đối với một sinh viên như cậu rồi, nhưng có nhất thiết phải ăn tối cùng nhau trong buổi hẹn hò không? Bùi Yến Vũ đã dự định tháng sau sẽ ăn bánh bao không và nước sôi để nguội, nếu phải trả tiền cho một bữa tối tươm tất nữa, cuộc sống của cậu có lẽ sẽ còn khó khăn hơn.
Cậu lại nhớ tới lời Hàn Lạp nói - "Đợi có tiền rồi thì lại nói chuyện tiền bạc với tôi."
Bùi Yến Vũ không biết tại sao mình lại rơi vào một vòng xoáy khác.
Tiết học vào buổi sáng thứ tư, trong đầu Bùi Yến Vũ không nghe được một chữ nào. Ngủ trưa tỉnh dậy, cậu ngơ ngác ngồi trên giường, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra soạn tin nhắn dò hỏi Hàn Lạp buổi tối có định ăn tối cùng nhau không. Tin nhắn còn chưa được gửi đi, Bùi Yến Vũ đã xóa toàn bộ phần văn bản vừa nhập. Cậu nghĩ thầm, nếu chỉ có lần này thôi thì tiêu hết số tiền mình có cũng chẳng sao.
Sau khi hạ quyết tâm, mọi vấn đề dường như đều được giải quyết một cách dễ dàng. Buổi tối tắm rửa xong, Bùi Yến Vũ thay một bộ quần áo mới - áo sơ mi và quần jean đều không hẳn là mới, nhưng năm nay vừa mới mua, chỉ mặc được hai ba lần. Vì bộ quần áo để hẹn hò này mà sáng sớm cậu đã tìm đồ trong ngăn tủ, sau đó giặt sạch lại một lần nữa, bây giờ khi mặc vào vẫn có thể ngửi thấy mùi ánh nắng ban ngày và hương nước giặt thoang thoảng.
Để tránh bị đổ mồ hôi trên đường đến quảng trường Giang Triều, Bùi Yến Vũ đã chọn đi xe buýt. Nhưng cậu không ngờ rằng đi được nửa đường thì trời bắt đầu mưa nhẹ. Bùi Yến Vũ không khỏi nhíu mày khi nghĩ đến chuyện buổi hẹn hò mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng và vô cùng mong đợi lại gặp phải thời tiết xấu.
Khi Bùi Yến Vũ đến quảng trường Giang Triều, trận mưa này vẫn không ngớt. Bầu trời không những không có dấu hiệu quang đãng mà ngược lại còn càng âm u hơn, cơn mưa cũng dần trở nên nặng hạt. Trước đây, khi Bùi Yến Vũ đạp xe qua quảng trường Giang Triều, cậu luôn có thể nhìn thấy người dân đi lại, trên cầu cũng có rất nhiều người câu cá vào buổi tối. Thế nhưng lúc này, bởi vì trời mưa nên trong quảng trường vốn chỉ có ánh đèn ảm đạm gần như không thấy nổi một bóng người nào.
Bùi Yến Vũ không mang theo dù, đang đợi ở bốt điện thoại bỏ hoang bên đường.
Cơn mưa cũng khiến nhiệt độ không khí giảm xuống, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, đứng trong cơn gió lạnh lẽo tiêu điều khiến cậu hơi run rẩy. Cậu đến hơi sớm nên còn phải đợi thêm hai mươi phút nữa.
Trong tai nghe nhạc ngẫu nhiên phát ra bài hát "Thiên sứ", Bùi Yến Vũ nghe mà ngẩn ngơ, phải đến khi tiếng nhạc phát ra chuyển thành một bản rock 'n roll sôi động, cậu mới bừng tỉnh lấy lại tinh thần. Cậu lấy điện thoại ra bấm mở phần mềm nghe nhạc, tua lại về bài hát trước đó rồi đặt chế độ phát lại thành vòng lặp đơn. Bài hát này được lặp lại hai lần, Bùi Yến Vũ bắt đầu ngâm nga theo một cách vô thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Cây thủy miết
RomanceTên ban đầu: Bạch bình Tác giả: Miêu Đại Phu Edit: josee Nguồn raw: Trường Bội Nguồn QT: wikidich (Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm) Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành (19 phần truyện bao gồm 145 chương và 7 ngoại truyện) Tình trạng bản edit: đang ti...