Chương 19: Bùn đầm lầy tươi ngon (7)

57 2 3
                                    

Có ánh trăng, không có ánh trăng.

Bùi Yến Vũ không nhìn thấy nó rõ ràng. Nhưng rõ ràng là hai người không hề làm gì cả, Hàn Lạp chỉ dùng hai tay nhốt cậu vào tường, nhưng sau khi nhìn cậu hồi lâu, hơi thở của hắn không hiểu sao lại trở nên lúc nặng lúc nhẹ. Cậu lo lắng nhìn vào mắt Hàn Lạp, còn cả nốt ruồi nơi khóe mắt hắn nữa, sau đó hơi sợ hãi cụp mắt xuống, ánh mắt lướt qua bờ môi hắn.

"Ừm..." Bùi Yến Vũ vừa mở miệng ra đã bị Hàn Lạp ngăn lại. Chẳng qua chỉ trong một giây thôi, Bùi Yến Vũ đã không còn nói gì được nữa. Nụ hôn cuồng nhiệt quét qua môi lưỡi cậu, mang theo hơi thở mãnh liệt như thủy triều, chảy xiết mà mênh mông, Bùi Yến Vũ cảm thấy eo mình bị cánh tay hắn dùng sức khóa chặt, giãy giụa cũng không ra.

Cậu mở miệng đón nhận nụ hôn, hơi thở nóng hổi phả ra đều đi theo hô hấp của Hàn Lạp. Dường như sắp bị thiêu rụi. Bùi Yến Vũ không thể phân biệt rõ ràng, môi và lưỡi của Hàn Lạp mềm mại như vậy, nhưng làm thế nào lại có thể cuốn lấy cậu mãnh liệt như vậy? Trước khi kịp phân biệt, cậu đã sớm bị cuốn vào đó mà không hề phát hiện ra.

Cậu nghĩ nụ hôn này là sự lưu luyến, tưởng rằng nó sẽ kéo dài triền miên, nhưng thực ra chỉ là dây dưa lâu hơn một chút, cậu dùng đầu ngón tay run rẩy chạm vào má Hàn Lạp, yếu ớt ôm lấy cổ hắn, hôn càng sâu hơn, tham lam vói vào trong khoang miệng Hàn Lạp. Ban đầu hai cơ thể dán sát vào nhau chặt chẽ còn cứng ngắc, mãi đến khi Hàn Lạp đưa tay xuống chạm vào phần thịt đùi gần mông cậu, cậu mới chợt nhận ra sự mê đắm của mình.

Cậu cau mày, không muốn cơn điên cuồng này dừng lại, đành để mặc cho bàn tay nóng bỏng của Hàn Lạp len lỏi khắp cơ thể mình, mà cậu thì một lòng một dạ hôn hắn. Giống như chỉ cần mở mắt là sẽ tỉnh khỏi giấc mơ, Bùi Yến Vũ không muốn mở mắt, thế nhưng lại không nhịn được muốn ngắm khuôn mặt này, con người này nhiều hơn.

Hàn Lạp dùng hơi thở nóng hổi hôn sát bên má cậu, hôn ướt hai vành mắt cậu, hôn lên cả vầng trán phủ một lớp mồ hôi mỏng của cậu. Khi hắn nhẹ nhàng cắn lấy gốc tai Bùi Yến Vũ, vói đầu lưỡi vào trong vành tai cậu, như có tiếng vang ầm ầm làm trái tim Bùi Yến Vũ chấn động, đầu gối cậu không khỏi run lên nhè nhẹ, trong cơn hoảng loạn, tiếng rên rỉ yếu ớt, mê mang và bị lãng quên khe khẽ phát ra từ trong cổ họng cậu, mãi cho đến khi tiếng cười nhẹ của Hàn Lạp xuyên thấu màng nhĩ cậu.

Cho đến khi tay hắn chạm vào giữa hai chân Bùi Yến Vũ, không nặng không nhẹ mà cầm lấy bộ phận vô cùng rõ ràng nhưng lại tưởng chừng như muốn tách rời khỏi tứ chi của cậu. Cái cầm lấy này khiến Bùi Yến Vũ hoàn toàn tỉnh táo, cậu gần như hoảng loạn mở bừng mắt, chỉ thấy Hàn Lạp thở hổn hển, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tựa như trêu đùa, tựa như vui sướng.

"Em thật tươi ngon." Trán Hàn Lạp nóng bừng, áp vào trán Bùi Yến Vũ. Hơi thở của Bùi Yến Vũ hỗn loạn, tất cả đều phả lên chóp mũi và môi hắn, giống như mùi hương thảo, lan tỏa ra khắp bầu không khí mà Hàn Lạp có thể ngửi được.

Nhưng bản thân cậu lại không hề biết điều đó. Cả người cậu khẽ run lên, vừa sợ hãi lại vừa mong mỏi, có vẻ rất hoảng loạn. "Quá...quá mười hai giờ đêm rồi." Bùi Yến Vũ không biết rốt cuộc là vì mình quá căng thẳng hay phấn khích nên mới nói không rõ ràng như vậy.

[ĐM/Edit] Cây thủy miếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ