Chương 18: Bùn đầm lầy tươi ngon (6)

29 2 1
                                    

Để không bị quấy rầy trong buổi hẹn hò, Bùi Yến Vũ đã đặt điện thoại ở chế độ im lặng. Nhưng sau khi lấy số ở quán bar cậu lại quên mất, lúc họ đến quán bar lần nữa thì số thứ tự trong phần mềm điện thoại đã hết hạn.

May mắn là quán bar đông đúc cách đây hai tiếng giờ chỉ còn lại vài khách hàng vừa uống rượu vừa trò chuyện, còn rất nhiều ghế trống.

Hai người được người phục vụ đưa vào quán bar, Bùi Yến Vũ chú ý đến chiếc bàn gần sân khấu hát nhất, phát hiện vẫn còn chỗ ngồi có tầm nhìn tốt, chủ động ngăn cản Hàn Lạp đang đi theo người phục vụ lại nói: "Chúng ta ngồi ở đây đi."

Hàn Lạp cảm thấy sao cũng được, nhún vai, quay lại bàn ăn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

"Xin hỏi các ca sĩ thường trú(1) đã tan làm chưa?" Bùi Yến Vũ nghi hoặc hỏi khi nhận thực đơn từ người phục vụ.

(1) Ca sĩ thường trú là ca sĩ hát trong các quán bar, nhà hàng, quán cà phê. Ở Trung Quốc, ca sĩ thường trú thường là những người trẻ, chơi được nhạc cụ và hát hay. Họ biểu diễn trong các quán bar, nhà hàng, quán cà phê và những nơi khác để kiếm tiền lương, tiền boa, hoa hồng và các thu nhập khác ("ca sĩ thường trú" là cách gọi dựa theo gg dịch thôi chứ mình tra thì thấy Việt Nam hình như không sử dụng từ này).

Người phục vụ lắc đầu mỉm cười nói: "Bây giờ là giờ nghỉ ngơi, bọn họ đã đi ăn rồi. Buổi biểu diễn tiếp theo sẽ diễn ra trong nửa giờ nữa."

Nhận ra Bùi Yến Vũ rất quan tâm đến buổi biểu diễn của ca sĩ thường trú trong quán bar này, Hàn Lạp tò mò hỏi: "Ca sĩ thường trú hát hay lắm à?" Trước khi bọn họ quay lại đây, Hàn Lạp ở bên ngoài vô tình nghe được một chút âm thanh, cảm thấy cũng không hẳn là xuất sắc.

Bùi Yến Vũ cũng không biết. Cậu cười bẽn lẽn nói: "Tôi không chắc lắm, nhưng có lẽ bầu không khí sẽ tốt hơn nếu có ca sĩ thường trú."

Hàn Lạp nghe xong, hơi nhướng mày, như cười như không nhìn cậu, hỏi: "Cậu muốn bầu không khí như thế nào?"

Dù sao bên cạnh còn có một người phục vụ đang đợi gọi món, thấy Hàn Lạp nhìn mình nói chuyện như vậy, tai Bùi Yến Vũ đỏ bừng, cậu cúi đầu, cố gắng tập trung vào thực đơn trong tay, đồng thời cố nhịn lại cảm giác muốn nhìn thử xem người phục vụ có phản ứng nào kích động không.

"Một phần pasta phô mai bơ." Bùi Yến Vũ tìm thấy món mì mà Đỗ Duy Thu giới thiệu lần trước, ngẩng đầu lên nói với người phục vụ.

Người phục vụ cầm sổ gọi món trong tay đang định ghi vào, nghe vậy thì bình tĩnh đáp: "Chúng tôi đã hết bơ rồi."

Bùi Yến Vũ ngạc nhiên, đành phải lật xem lại thực đơn lần nữa.

"Một phi lê bò bít tết." Hàn Lạp không nhìn thực đơn, thuận miệng nói.

Người phục vụ lại đáp: "Xin lỗi, bò bít tết đã bán hết rồi."

Chẳng qua chỉ muộn hai tiếng mà tất cả những món muốn đặt đều đã bán hết. Nghĩ đến quá trình trước đó đều rất thuận lợi mà trớ trêu là đến bữa tối lại xảy ra chuyện như thế này, Bùi Yến Vũ sợ buổi hẹn hò tốt đẹp sẽ vì vậy mà bị tổn hại rất lớn, trong lòng âm thầm cảm thấy thiếu kiên nhẫn.

[ĐM/Edit] Cây thủy miếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ