Vốn dĩ Bùi Yến Vũ đã biết việc hẹn hò với Hàn Lạp rất tốn kém, nhưng số tiền mà MB có ngoại hình như học sinh cấp ba kia nói ra vẫn khiến cậu bị sốc.
Cậu nghĩ đến chiếc máy tính muốn mua, số tiền hàng tháng gửi về nhà, chi phí sinh hoạt, cậu thực sự không biết phải mất bao lâu mới có thể tiết kiệm đủ tiền.
Sau khi mùa thu đến, thời tiết dần chuyển lạnh hơn.
Bùi Yến Vũ đến bưu điện để nhận gói hàng mẹ cậu gửi từ nhà vào một ngày cuối tuần, bên trong ngoại trừ củ cải muối nhà làm thì còn có hai chiếc áo len mới.
Trong gói hàng còn có một lá thư, trong thư mẹ cậu nói đã đến ngày ông nội được chôn cất để lấy hài cốt và chính thức được an nghỉ, nhưng vì Bùi Yến Vũ đang học ở xa nên không cần thiết phải về nhà. Trong thư, mẹ dặn cậu phải chăm chỉ học tập ở trường, khi ba cậu nghe tin lần này cậu lại xin được học bổng, ông đã khoe với hàng xóm cậu con trai đáng tự hào của mình.
Lúc trước Bùi Yến Vũ đã từng nói với mẹ mình trong một cuộc điện thoại đường dài rằng cậu dự định dùng học bổng để mua một chiếc máy tính, không biết họ có còn nhớ rõ hay không.
Cậu thật sự không có ý định gửi số tiền này về nhà, nếu ba mẹ cậu hỏi lại, Bùi Yến Vũ vẫn định nói như vậy.
Mặc dù hộp cơm lần trước cậu để lại cuối cùng cũng bị MB kia ăn hết, nhưng kể từ đó trở đi, bất cứ khi nào cậu làm ca đêm, Bùi Yến Vũ vẫn sẽ chú ý để lại một hộp cơm.
Không biết Hàn Lạp có để ý tới điều này không. Đôi khi Bùi Yến Vũ có thể gặp hắn khi trực ca, nhưng đôi khi lại không.
Trời đã không mưa kể từ khi vào thu, dần dần, cả hai người đều quên mất cây dù kia.
Cho dù có gặp Hàn Lạp vào ca đêm thì thời gian hắn xuất hiện cũng không cố định. Tuy nhiên, Bùi Yến Vũ dần dần đã phát hiện ra một quy luật: Hàn Lạp chỉ đến vào hai khoảng thời gian, một là trước không giờ đêm, sau đó sẽ đến khách sạn Holiday Inh đối diện, đến rạng sáng bốn giờ ba mươi thì lại tới tìm đồ ăn. Hoặc hắn sẽ chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian sau đó.
Có một lần, khi Bùi Yến Vũ tan làm trước nửa đêm, định quay lại trường học thì gặp Hàn Lạp đang đi về phía khách sạn. Hắn không ở một mình mà đi cùng một người đàn ông bụng phệ, cả hai có cử chỉ rất thân mật. Bùi Yến Vũ đoán rằng đó có thể là một trong những vị khách của Hàn Lạp.
Hắn sẽ chọn khách cho mình chứ? Tiêu chuẩn là gì? Có phải chỉ cần có tiền thì ai cũng được sao?
Những câu hỏi này thỉnh thoảng sẽ trôi nổi trong đầu Bùi Yến Vũ, sau đó tất cả đều biến mất trong một khoảnh khắc. Khoảnh khắc đó có lẽ là lúc anh nhớ ra Hàn Lạp vốn là MB. Nếu Hàn Lạp là một món hàng được niêm yết giá cả rõ ràng thì món hàng đó hẳn là không có quyền lựa chọn người mua, có lấy được hắn hay không thì phải phụ thuộc vào việc bạn có tiền hay không.
Trớ trêu thay, Bùi Yến Vũ không có tiền.
Nếu Đỗ Duy Thu là hàng chính hãng mà Bùi Yến Vũ không bao giờ có được, thì vì thiếu tiền nên ngay cả hàng dỏm cậu cũng không thể có được. Trên con đường dài vô tận đó, Bùi Yến Vũ không thể tiến về phía trước, cho dù nó có một ngã rẽ và một cái cây gần như giống hệt ở ngã rẽ đó thì cậu vẫn khó mà tiến về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Cây thủy miết
RomanceTên ban đầu: Bạch bình Tác giả: Miêu Đại Phu Edit: josee Nguồn raw: Trường Bội Nguồn QT: wikidich (Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm) Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành (19 phần truyện bao gồm 145 chương và 7 ngoại truyện) Tình trạng bản edit: đang ti...