Không ai trong số họ nói chuyện, nhưng đôi tay lại luôn nắm chặt. Thấy đã sắp đến nơi, Bùi Yến Vũ buông tay ra, thoát khỏi tay Hàn Lạp.
Khi cậu chắp hai tay lại mới phát hiện trên đó có rất nhiều mồ hôi, không phân biệt được là của mình hay của Hàn Lạp.
Tài xế đỗ xe bên đường và báo giá tiền cho họ.
Bùi Yến Vũ luống cuống tay chân lục túi, lại nghe thấy Hàn Lạp nói: "Tôi sẽ trả." Cậu sửng sốt, khi quay đầu lại, tài xế đã bật đèn trong xe.
Không biết có phải là ảo giác hay không, Bùi Yến Vũ nhìn thấy gò má Hàn Lạp hình như hơi phiếm đỏ, trên trán dường như cũng có vết nước trong suốt.
Nhìn thấy vậy, cậu lại vô thức mím môi, dường như trên đó vẫn còn mùi mật ong của loại son mà họ đã nếm qua.
Sau khi xuống xe, Bùi Yến Vũ vui mừng nhận ra mưa đã tạnh. Mặt đất vẫn còn ẩm ướt nhưng lại có gió nhẹ thổi qua, trong không khí tuy vẫn còn mùi ngai ngái sau mưa nhưng rất trong lành.
"Trời đất!" Bùi Yến Vũ đột nhiên kêu lên sau khi xe taxi chạy đi, "Dù của anh!"
Hàn Lạp quay đầu nhìn chiếc taxi đã chạy đi, bất đắc dĩ cười nói: "Bỏ đi."
Buổi tối có hơi lạnh, trăng còn ẩn trong mây. Cơ thể Bùi Yến Vũ vì nụ hôn kia nên không cảm nhận được sự lạnh lẽo, sau một khoảng lặng ngắn giữa hai người, cậu chủ động nói: "Chúng ta đi ăn tối trước nhé."
Hàn Lạp không trả lời ngay mà tiến về phía trước, vuốt tóc mái của Bùi Yến Vũ lên. Đầu tiên hắn làm cho nó rối tung, sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉnh lại ngay ngắn, giống như đang tỉ mỉ trang trí cho một món đồ chơi.
Bùi Yến Vũ hơi khó chịu cúi đầu, nhưng khi đầu ngón tay Hàn Lạp chạm vào trán cậu, cho dù chỉ là tóc bị sửa sang lại thôi cũng khiến cậu cảm thấy thân mật lạ thường. Cậu phát hiện bản thân thực ra không hề kiểm soát được quá trình và tình hình, nhưng không biết vì sao, cậu lại cảm thấy thoải mái hơn.
Trong sách nói rằng tình yêu là sức nóng, được yêu là ánh sáng. Hàn Lạp thu tay lại, không hiểu sao lại ngỡ như có ánh trăng sáng ngời rơi trên người Bùi Yến Vũ.
Đi dọc theo con phố cổ, dần dần có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện giữa những ánh đèn rải rác.
Âm thanh ấy nhẹ nhàng như tiếng thì thầm trong đêm, thỉnh thoảng có tiếng chân chạy qua con đường lát đá, tìm kiếm nơi phát ra tiếng động, lập tức sẽ thấy có đứa trẻ con vội vã chạy từ đầu đường đến cuối ngõ, trốn trong một cuộc trốn tìm không rõ ràng.
Có thể nhìn thấy được sự nhộn nhịp vào ban ngày từ những hàng quán nằm ở khắp mọi nơi hai bên đường, nhưng lúc này hầu hết các hàng quán đều đã đóng cửa, chỉ còn lại vài nơi rải rác, các chủ quán cũng lười biếng như số du khách thưa thớt, dùng tiếng phổ thông hoặc tiếng địa phương để nói chuyện phiếm với hàng xóm coi như giết thời gian.
Mặc dù Hàn Lạp là người địa phương nhưng hắn lại chưa từng tới bến phà cổ lần nào.
Mẹ hắn Hàn Tiểu Liên rất coi thường kiểu nơi như này, lúc hắn thân thiết với bà còn không được dẫn đến chơi, sau này lại càng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Cây thủy miết
RomanceTên ban đầu: Bạch bình Tác giả: Miêu Đại Phu Edit: josee Nguồn raw: Trường Bội Nguồn QT: wikidich (Khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm) Tình trạng bản gốc: đã hoàn thành (19 phần truyện bao gồm 145 chương và 7 ngoại truyện) Tình trạng bản edit: đang ti...