Chương 23: Thời gian trôi qua đúng nhanh!

21 1 0
                                    

Thế là sang năm mới rồi à? Tôi vẫn chưa kịp hoàn thiện những mục tiêu mình đã đặt ra nữa cơ ấy, cái gì mà vừa vào năm học cái thoắt phát sang năm rồi?

Nói thế thôi tôi cũng mong Tết lắm đó nhe, nghỉ Tết lại càng vui cơ. Mặc dù mang trên mình cái tên có từ "nghỉ" nhưng mà trong hai từ "Nghỉ Tết" ấy lại chứa đựng một điều mà học sinh chúng tôi không bao giờ muốn nhắc đến. Tết để chơi để nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập và làm việc quần quật một năm, chỉ đợi những ngày đó để có thể xả stress nhưng mà chính vì những ngày nghỉ ấy mà nỗi sợ của chúng tôi mang tên "Bài tập Tết" đã xuất hiện.

Ừ thì cũng là bài tập thôi có gì mà phải sợ nhỉ? Nhưng không các bạn ơi, các bạn phải hiểu là ngày nghỉ thì mình sẽ được thư giãn, mình thư giãn nhiều thì mình thấy chán, mà mình thấy chán thì mình sẽ tìm việc gì đó để làm trong lúc vừa rảnh vừa chán đấy và nhân cơ hội đó, các giáo viên đã đưa ra một sấp bài tập Tết vô cùng đáng gờm. Nói có sai gì đâu mà:

- Nghỉ Tết cũng chỉ là cái cớ để giáo viên giao bài tập

Đúng là vậy! Nó đúng là cái cớ để các cô giáo có thể thoả sức tra tấn não học sinh...Tôi là tôi không có ác cảm gì đâu nhưng nhiều bài quá với lượng ngày nghỉ đâu tương xứng đâu mà có thời gian để làm. Từ ngày 28 Tết thì chúng tôi được nghỉ rồi còn phải dọn dẹp nhà, sang 29 thì làm cơm, sang 30 dọn nốt nhà rồi làm cơm cúng giao thừa. Sang đến mùng 1 Tết thì đi chơi, có thời gian đâu mà ở nhà để bù đầu vô đống bài tập, mùng 2 đi chơi nốt, mùng 3 cũng thế không khác mùng 1 mùng 2 là bao. Mùng 4 đến mùng 6 là thời gian mọi người đi du xuân, mà gia đình tôi luôn có truyền thống đi du xuân xa một chuyến trong khoảng từ mùng 3 đến mùng 8. Đấy, cái lịch nó kín như thế thì làm sao mà có thời gian làm bài, đúng không các bạn?

Học sinh bất mãn với đống bài tập, các cô chẳng những không nói gì thì thôi, lại còn "Who care?", thế có bất lực không? Ai bất công với đống bài tập thì cho một cánh tay dùm cái nha cho tôi đỡ "bị quê" ấy.

Nay đã 28 Tết rồi, chẳng mấy sang mùng 1 năm sau theo Tết âm lịch. Vào những ngày trước Tết như thế này thì ngoài việc dọn dẹp nhà cửa ra thì nhà tôi còn làm cơm để chuẩn bị cho những ngày sau. Từ chiều hôm 28, sau khi tôi dọn nhà xong thì đã thấy sân ngoài đầy nồi xoong chảo để nấu ăn rồi, nhà tôi năm nào cũng có một nồi bánh trưng nấu từ hôm 28 nên Tết cứ bánh trưng mà quất thôi!

Từ bé đến giờ ăn bánh trưng nhiều tôi cũng ngán nhưng mà nó là món ăn đặc trưng của Việt Nam vào Tết Nguyên đán rồi nên ăn thôi, tôi lại thích ăn bánh trưng rán hơn là bánh trưng "luộc", vỏ nó giòn giòn, ăn nó đã biết bao luôn ấy! Ngoài bánh trưng ra còn phải có món dưa hành muối nữa nhé, nếu thiếu hai cái đấy thì còn gì là Tết của người Việt ta nữa. Miền Bắc là vậy còn trong miền Nam thì các bạn trong đó cũng có bánh trưng nhưng mà là dạng tét chứ không vuông như ngoài Bắc chúng tôi, trong đấy Tết còn ăn cả thịt kho nước dừa, nhắc đến đây mà ứa hết cả nước dãi rồi hihi...

Sáng 29, tôi lười dạy sớm vào ngày nghỉ, ngày Tết lại còn lười hơn nữa cơ. Hơn 10h sáng mẹ tôi từ dưới nhà hét ầm cả cái nhà:

- Nấm! Giờ này còn chưa chịu dậy, lười chảy thây chảy xác ra, dậy mà phụ mẹ làm bếp đi, mẹ cho 15 phút nữa mà không xuống thì con biết hậu quả rồi đấy nhé!

Mẹ tôi làm giáo viên cũng được nghỉ từ hôm 28 giống tôi nhưng sổ sách vẫn còn nhiều, bài tập mẹ cho thêm về nhà tôi còn chưa cả đụng đến, định lấy lí do làm bài tập mà trốn nhưng đâu có được, mẹ tôi là ai chứ, là người sinh đẻ và nuôi tôi từ lúc mới lọt lòng, chẳng lẽ bà lại không hiểu cái nết đứa con gái mình nuôi suốt mấy chục năm...

Tôi lết thân thể ỉu xìu từ trên giường xuống vào vệ sinh làm vệ sinh cá nhân sáng mặc dù nó trưa con mợ nó rồi còn đâu mà sáng với chiều. Tôi mặc cái áo khoác vào rồi xuống nhà, Tết năm nay có vẻ lạnh hơn mọi năm, từ sáng sớm tôi đã cảm nhận được khí lạnh len lỏi vào trong chăn rồi nó đã chạm đến da của tôi khiến tôi muốn ôm chăn hơn bao giờ hết...

Lúc xuống đến nơi thì sân đã có mấy bác hàng xóm, bác Mai - mẹ của Nhật Anh đang ngồi cạnh nồi bánh trưng trò chuyện với mẹ tôi, lúc thấy tôi thì bác hỏi:

- Dậy rồi à cháu, nếu đang rảnh thì sang nhà gọi giúp thằng Bi giúp bác cái, bác gọi nó từ nãy giờ vẫn chưa thấy lết xuống nhà

Tôi nghe bác nói vậy thì đúng thấy nực cười, mẹ tôi bảo ấy là:

- Nhật Anh sáng giờ nó giúp mẹ gói bánh trưng đấy, xuống mà học tập đi

Vâng thưa mama, con sẽ "học tập" bạn để mẹ đỡ phiền lòng về đứa con gái này!

Đúng như lời bác Mai nói, thằng Bi lúc tôi lên phòng thì vẫn thấy chăn quấn kín hết cả người, không hiểu sao mà thằng này nó học giỏi đến vậy trong khi nó cũng lười giống tôi đấy thây? Thật là một chuyện khó lí giải thật đấy!

Tôi túm lên góc chăn, cao giọng:

- Dậy đi người anh em, Mặt Trời lên đến đỉnh núi rồi!

Vừa nói tôi vừa kéo chăn khiến nó cứ giật giật lại cái chăn kêu:

- Đ** con m* để bố mày ngủ con Nấm kia!

Tôi đời nào mà nghe nó nói, vẫn cố kéo cái chăn ra khỏi người nó, nó còn mặc quần đùi áo cộc nữa mới hài cơ, nhìn bản mặt buổi sáng của nó mà chả nhịn cười nổi, hết cách nên tôi chẳng kéo chăn nữa, tôi lấy cốc nước đầu giường, đổ ra tay một ít nước, mẹ nó nước lạnh vãi chưởng! Tôi lấy tay hất hất vào mặt nó xem có hiệu nghiệm thế nào, ai ngờ có hiệu quả thật, nó bật dậy một phát khiến tôi giật cả mình, nó nhìn tôi, ánh mắt oán hận vô cùng:

- Hết trò nghịch à con kia, nước lạnh bỏ m* ra mà vẩy vẩy cái shit! Tao cho mày dìm trong bồn cầu bây giờ! Lúc đấy la hét vô ích!

Vâng vâng, anh làm em sợ vãi, anh dậy được đã làm em vui rồi, chứ anh mà liệt đấy thì Tết mất ngon, Tết hết ấm êm luôn đấy...Tôi chạy xuống nhà ngồi đợi nó, nó lâu vãi chưởng, 30 phút sau nó mới xuống, vẻ mặt vẫn ngái ngủ cơ, dell hiểu trong 30 phút kia nó làm gì nữa, hay nó ngủ tiếp? Hết cứu nổi thằng này. Lúc nó xuống thấy tôi vẫn lù lù một đống trong nhà nó thì nó mới nói với tôi, giọng chẳng mấy thoải mái:

- Còn ở đây? Mày làm tổ luôn ở đây à Nấm? Nhà tao không chứa sinh vật lạ, làm tổ chỗ khác bạn nhé!

Đjt mẹ, đùa nhau à?

- Ủa cậu, tớ với cậu cùng loài đấy? Tớ là sinh vật lạ thế cậu là gì ấy? Súc sinh hả?

Nghe xong câu đấy của tôi nó lườm tôi cái rõ sắc, tôi có vừa đâu tiếp tục chọc "chó":

- Ấy chết, tớ nhầm, tớ bị liệu ấy, tại con Bin nhà tớ nhìn cũng same same cậu nên tớ mới buột miệng nói ra, cậu có gì cứ bình tĩnh, Tết tịnh tâm Tết mới vui

Tự nhiên thấy không khí có chút lạnh lạnh xong lại nóng nóng, chắc lửa bốc hơi từ đâu rồi...

Nhật ký mùa TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ