Chương 15: Sự dịu dàng bất chợt

22 1 0
                                    

Sang kì 2 kiến thức chúng tôi học chẳng thể nào loading nổi trong một buổi học vì lượng kiến thức đó quá nhiều với tôi. Buổi sáng đi học buổi chiều đi học buổi tối học thêm ca nữa, ôi điên đầu mất thôi!

Một tuần chúng tôi có 3 buổi học theo đối tượng 3 buổi học đội tuyển nên thành ra học hết mợ nó cả tuần rồi chứ còn cái gì nữa. Tôi được nghỉ mỗi chiều thứ 7 nhưng mà ngày nào được nghỉ y như rằng sẽ có một buổi tăng cường học thêm.

Hôm thứ 4 vừa rồi chiều đó đáng nhẽ ra sau khi học xong trên trường là tôi về ôm giường luôn nhưng mà lúc vừa vứt được cặp sách lên ghế ở phòng khách thì mẹ tôi từ trong phòng bếp gọi với ra bảo tôi rằng:

- Nấm ơi, lên lấy sách vở đi học thầy Đoàn con ơi, nãy thầy thông báo với mẹ bảo tuần này học tuần sau thầy đi công tác không dạy được đâu. Sau sang bảo thằng Bi nữa đấy nhé

I'm so tired!!!! Mệt mỏi thật đấy! Thầy giết em đi là vừa rồi thầy ạ không phải để tuần sau mới để em thoải mái đâu. Tôi lết thân xác lên trên phòng lấy sách vở đút vô cặp xong không quên gọi với sang nhà thằng Bi:

- Bi ơiiiiiii, Bi ởiiiiiii

Nó mở cửa ban công hỏi tôi:

- Vừa về đã muốn hành tao à con kia, mệt chết đi được

Tôi cũng mệt chứ bộ nhưng vẫn nuốt cơn tức bảo nó:

- Đi học thầy Đoàn, nãy mẹ tao bảo thầy tuần sau bận không dạy được nên tuần này học bù luôn

Thằng Bi nghe thế thì nhìn tôi với ánh mắt mệt mỏi chả còn tí sức lực nào, nó bảo:

- Đ** m* tao đã làm bài tập đâu, đến sau lại bị thầy cho bài giáo huấn thì chết tao luôn

Cho mày chừa cái tội lười à con. Tôi với thằng Bi có điểm khác là khi đi học về sau khi ăn cơm tắm rửa xong tôi ngồi vào bàn học luôn tất cả từ bài trên lớp đến bài học thêm, hôm nào nhiều quá thì tôi mới chia ra từng ngày làm còn thằng Bi bài nhiều hay ít thì nó chả quan tâm, cái hôm trước hôm học nó mới bắt đầu hí hoáy này nọ làm bài nhưng được cái nó làm Toán nhanh vãi ý nên chẳng mất thời gian nghĩ nhiều như tôi, cách giải của nó cũng đa dạng cơ, mấy bài tôi nghĩ mãi không ra tôi nhìn nó mà nó giải được thấy cách làm tôi phải nhìn nó với ánh mắt vô cùng cảm phục, nó thấy thế tự đắc lắm. Nhưng mà bình thường sau tiết Toán của lớp tôi là tiết Tiếng Anh nên nó từ a smart boy trở thành a stupid boy. Lên kiểm tra bài cũ cứ phải gọi là rất "hỏi chấm", mấy câu tôi ra hiệu cho nó rồi mà nó vẫn cứ hiện cái chữ "What the f***" hoặc là "Mày giơ kiểu dell gì mà tao nhìn chả hiểu cái con mợ gì thế". Ôi trời đến bất lực luôn.

Hai đứa lết cái thân xác mệt mỏi đến nhà thầy thì thấy bọn thằng Bảo đứng trước cổng, Thùy thấy tôi thì gọi:

- Thuỳ Anh đến rồi à

Tôi gật gật qua lệ rồi hỏi tụi nó:

- Sắp học rồi mà sao không thấy tụi mày đi vào đứng đây làm gì?

Thằng Bảo dựng xe đạp xuống bảo tôi:

- Khoá cửa thì vào thế nào được, mày phá cổng may ra còn có khả năng đi vào

Tôi lườm nó một cái bảo:

- Mày tự đi mà phá chứ tao hết báo rồi con ạ, năm ngoái đấy sự cố thôi chứ có cái gì đâu mà cứ nhắc hoài

Thằng Bảo nhìn tôi cười khinh miệt:

- Hẳn là sự cố. Sự cố của mày là cái lúc mày hoá chó điên đập cửa nhà thầy vì đang đánh thằng Nhật Anh mà nó né được sau mày đạp vô cửa nhà thầy đó hả. Cũng gọi là vô tình đấy chứ nhỉ?

Tôi đỏ bừng mặt không nói gì nuốt cục tức xuống, thằng Bi lên tiếng:

- Bé nhà tao, tao tự quản, mày đừng xỉa xói nó nữa

Mặt nó ngáp ngắn ngáp dài bảo thằng Bảo, ai nấy cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía tôi với nó đang đứng, thằng Bi đứng dựa tượng bấm điện thoại mà chẳng chú ý đến những ánh mắt đang rất hỏi chấm nhìn nó bao gồm cả ánh mắt của tôi.

Một lúc sau thấy không khí yên lặng quá nó mới chú ý ngẩng đầu lên nhìn bọn tôi hỏi:

- Tao vừa nói gì à? Sao tụi mày nhìn tao?

Tôi đỏ bừng mặt đánh bốp phát vào người nó bảo:

- Ai là bé của mày?

Thằng Bi ngơ một lúc thì mới nhớ ra nãy nó lỡ mồm, nó vội xua xua tay bảo:

- Nhầm nhầm tí thôi, tao bảo thằng Bảo là đừng nhắc chuyện đấy nữa, vì chuyện đấy mà tao bị mẹ cầm chổi doạ tí nữa đi gặp Diêm Vương đấy

Lúc đấy tụi bạn mới nhìn nhau cười cười, tôi thì quê dell biết dấu mặt vào đâu cho thoát được, thằng Bi nhìn tôi cười cười bảo:

- Nãy lỡ mồm nói hớ, đừng để ý làm gì nhé

Tôi chẳng thèm trả lời nó nữa mà ra nói chuyện với Thuỳ, tầm khoảng 10 phút sau thì thầy Đoàn về rồi chúng tôi bắt đầu học. Bình thường tôi ngồi cũng bàn với thằng Bi nhưng sau việc hồi nãy tôi bảo nó đổi chỗ với Thuỳ bảo thằng Bi ra ngồi chỗ Thuỳ để Thuỳ ngồi chỗ nó một hôm. Lúc thầy vào thấy Thuỳ với Bi đổi chỗ nhìn tôi, tôi hiểu được thầy định hỏi gì nhưng cũng chỉ lắc đầu ý không có gì.

Lúc hơn 7h chúng tôi tan học, mệt mỏi quá rồi mà phải lết xác về khiến tôi bất lực không thôi. Chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện ban chiều nữa, cứ coi như thằng Bi nói nhầm đi. Thấy tôi cứ loạng choạng như say rượu thì thằng Bi bảo:

- Đi được không đấy?

Tôi xua xua tay gật đầu bảo nó:

- Không sao không sao, tao đi được

Nói thế thôi chứ đi được vài bước rồi ngồi bệt xuống đất bảo:

- Tao mệt quá rồi, mày về lấy xe đạp ra đây rước tao về cái, chứ càng đi tao lại càng gục cho xem, xong lại hôn mẹ cái đường thì lại chết dở ra đấy

Thằng Bi bật cười rồi cầm cổ tay tôi lôi tôi dậy bảo:

- Lên lưng tao cõng, tao con trai không mệt như mày, với cả tao quen học với cường độ này rồi nên tí là hết mỏi ngay ý mà. Lên đi tao cõng không mày về lại hết cơm ăn bây giờ

Tôi chẳng còn tâm trí nào để phản kháng đành ngoan ngoãn trèo lên lưng nó. Lần thứ 3 được nó cõng trên lưng, lưng nó to thật đó, khác hẳn so với 2 lần nó cõng tôi hồi bé, giờ chững chạc với chắc chắn hơn so với cậu bé 7 8 tuổi lúc trước rồi.

Lúc về đến nhà tôi với xuống khỏi người nó rồi bảo:

- Cảm ơn, đa tạ Hoàng Thượng đã nhân từ với nô tì tôi đây

Nó phì cười vò đầu tôi tạm biệt rồi nó đi về.Tôi bất giác lấy tay sờ lên đầu mình, thấy cảm giác này có vẻ cũng...khá vui!

Nhật ký mùa TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ