Xin chào, lại là tôi, Nguyễn Hoàng Nhật Anh và hiện tại đang là bạn trai hiện tại của Trịnh Phan Thuỳ Anh. Thật ra tôi ngó lên đây để khoe khoang về tình yêu giữa chúng tôi, cũng chẳng có gì đâu.
Hôm nghe tin Nấm không muốn làm bạn với tôi, tôi dường như chết lặng trong chốc lát, muốn hỏi cô ấy tại sao nhưng lại chẳng có can đảm hỏi vậy, Nấm đã nói thế nếu tôi nói vào thì lại mất đi tình bạn giữa chúng tôi.
Nhưng khi nghe cô ấy bảo muốn tiến xa hơn mức tình bạn tôi là ngây người và rất vui mừng. Tôi cứ tưởng rằng một ngày nào đó, tôi, chính bản thân tôi sẽ là người nói ra 3 từ "Tao thích mày" với cô ấy nhưng tôi lại là người ở thế bị động và bị cô ấy tấn công cho một vố không ngờ tới.
Sau khi tiến đến mối quan hệ yêu đương, chúng tôi không bị mất tự nhiên, tuy thật ra tôi có hơi e ngại việc tiếp xúc thân mật nhưng mà Nấm không ngại thì tôi cũng chẳng lo lắng cái gì nữa. Chuyện chúng tôi yêu nhau thì tôi chưa công khai cho ai biết và cũng bảo Nấm sẽ chọn thời điểm thích hợp để công khai, Nấm đồng ý và lúc đó chúng tôi đã là cặp đôi bí mật hẹn hò.
Thật ra thì nếu người nào tinh ý thì sẽ biết chúng tôi đang hẹn hò vì tôi tỏ ra rất quan tâm Nấm, từ khi chúng tôi yêu thì tôi đã luôn vậy. Lúc chưa yêu thì cũng vậy nhưng trước kia chỉ là sự quan tâm giống như người anh trai cho cô em gái của mình, hiện tại nó đã sang một trang mới. Bất cứ khi nào có thể, tôi đều quan tâm cô ấy vô điều kiện, tôi thể hiện ra một cách công khai và tuỳ tiện, tất nhiên là Nấm chẳng ý kiến vì chúng tôi là một cặp mà.
Hôm ông nội mất, tôi suy sụp, tôi dường như chẳng nghĩ đến cái gì khác, đầu óc tôi trống rỗng, không nghĩ được một cái gì trong đầu. Khi điện thoại đổ chuông, tôi nhìn vào biệt danh, tôi dường như muốn vỡ oà cảm xúc, tôi nén nỗi đau thương trả lời tin nhắn của Nấm. Nói chuyện không được mấy, tôi bắt đầu cảm thấy cảm xúc tồi tệ, tôi né câu hỏi của Nấm và cúp máy. Tối hôm đấy, tôi trên đường trở về, ngồi ở công viên giống như một tên tự kỉ, suy nghĩ nhiều thứ và bất giác nghĩ đến Nấm, tôi không chần chừ mà nhấc máy gọi cho cô ấy. Vẫn giọng nói quen thuộc đó, tôi mất một lúc mới nói với Nấm được vài câu rồi gọi cô ấy đến công viên tôi đang ngồi. Khi thấy cô ấy chạy đến, thở hồng hộc, tôi muốn chạy lại ôm cô ấy thật chặt giống như một đứa trẻ đã cô đơn lâu năm gặp lại người mẹ sau bao năm xa cách. Tôi kìm nén lại cảm xúc, tâm sự hết nỗi lòng với Nấm, kể cô ấy nghe rất nhiều kỉ niệm giữa tôi và ông nội, nước mắt lưng tròng, ngay đến tôi cũng chả biết tôi khóc lúc nào. Nấm ôm tôi vào lòng vỗ về an ủi, tôi tìm được sự ấm áp nơi người con gái ấy, cô ấy khiến tôi cảm thấy mọi cảm xúc đều dần dần tan biến...
Từ bé đến giờ, mỗi lúc tôi buồn Nấm đều là người làm tôi vui. Mấy lúc chẳng vì lí do gì mà tôi giận Nấm, cũng là Nấm làm hoà lại. Có lúc tôi thấy mình ích kỉ vô cùng, giận cá chém thớt khiến nhiều lúc Nấm cũng chẳng dỗi lại tôi mà cứ im lặng. Không phải Nấm giận tôi mà bắt buộc tôi phải dỗ mà là tôi làm cho Nấm giận đã là lỗi của tôi rồi. Tôi đã bảo là không bao giờ làm cô ấy buồn hay giận, tôi đã không giữ lời hứa, tất nhiên tôi phải là người xin lỗi, cho dù lỗi đó bé hay to đều là lỗi của tôi gây ra.
Vào ngày hẹn hò đầu tiên, đêm hôm trước tôi đã lo lắngrất nhiều, tôi nghĩ làm sao để Nấm vui vào ngày hẹn hò này, cô ấy hài lòng vớitôi, làm thế nào để tôi có thể bày ra nhiều cái để Nấm vui khi đi chơi với tôi.Cô ấy luôn vậy, luôn cười với tôi, một nụ cười khiến trái tim tôi được sưởi ấm.Cô bé năm nào nay đã lớn và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, trưởng thành và mạnhmẽ. Tôi biết khi cô ấy lớn lên sẽ có được cuộc sống của riêng mình nhưng tôi vẫnmuốn trong cuộc sống ấy có sự góp mặt của tôi để làm cô ấy vui vẻ, nhìn cô ấyvui cũng chính là ước muốn suốt đời của chính bản thân tôi rồi!
![](https://img.wattpad.com/cover/359308351-288-k918715.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký mùa Tết
عاطفية"Nấm của tao, ai cho mày cướp mà cướp. Tao cho phép chưa!?"..... ******* Ngày đăng: 30/12/2023 *Note: không copy dưới mọi hình thức, cảm ơn!