Chương 43

7 1 0
                                    

Hôm nay quan trọng đối với tôi lắm, tôi hồi hộp đứng trước phòng thi. Lúc Nhật Anh đèo tôi đến địa điểm thi thì hai chúng tôi mỗi đứa một cảm xúc riêng, trường mà chúng tôi thi chỉ cách trường tôi học 30 phút đi xe đạp nên học sinh sẽ tự đến và chờ giáo viên coi thi và vào phòng. Lúc sắp vào phòng, Nhật Anh sang phòng tôi bảo tôi:

- Cứ bình tĩnh mà chơi thôi, đây không khác gì một kì thi khảo sát chất lượng môn mày tự tin, nên hãy cứ làm bài hết sức

Lúc nghe Nhật Anh nói thế tim tôi như sắp nhảy ra ngoài đến nơi vì mấy năm trước tôi thi tại trường nhưng năm nay lại là lần đầu tôi thi thành phố, có nhiều bạn giỏi hơn tôi nhiều, không biết tôi sẽ cạnh tranh ra sao nữa....

Lúc phát tờ giấy thi, tôi cầm đề lật đi lật lại, nhiều câu tôi đã được cô cho làm nên tôi không quá lo lắng, tôi chỉ lo phần nghe và phần viết đầu và cuối, vốn từ của tôi không phong phú nên rất lo phần viết. Chủ đề bài viết tôi thấy nó lạ lắm: “If you were transported to a parallel world, how would you feel and what would you do in that parallel world? Please write 120 - 150 words to express your feelings” (Nếu em được xuyên không đến một thế giới song song thì lúc đó em sẽ có cảm giác như nào và sẽ làm những việc gì ở thế giới song song đấy. Hãy viết từ 120 đến 150 từ để đưa ra cảm nghĩ của em).

Đề bài này khiến tôi mất một lúc lâu mới viết được, thật sự nó khá khó để tưởng tượng ra nhưng sau một lúc thì tôi cũng hoàn thành bài của mình.

Lúc bước ra phòng thi tôi cảm thấy như mình vừa được giải thoát khỏi một cơn sốc tinh thần cực mạnh. Nhật Anh nhìn thấy tôi thì hớt hải chạy tới nhìn tôi vẻ mặt lo lắng hỏi:

- Thế nào? Ổn không? Đừng khóc đấy nhé, mày khóc là tao đau tim theo luôn đấy

Tôi bật cười nhìn Nhật Anh trước mắt, vỗ vai nó bảo:

- Mày không tin tao đến thế cơ á?

Nó nhìn tôi sượng một lúc rồi hiểu gì đó

- May quá, tưởng mày không làm bài được cơ. Thế thì tốt rồi, Mixue đê, hôm nay anh đây bảo mày!

Tôi cười tít mắt rồi cứ thế Nhật Anh khoác vai tôi ra khỏi địa điểm thi đi về....

Trong một tuần đợi điểm thì tôi chẳng so đáp án hay nghĩ về bài thi nữa bởi vì nếu thế tôi sẽ bị nghĩ những vấn đề tiêu cực nên vì thế tôi cứ thoải mái tận hưởng những ngày sau thi.

Ngày tôi mong đợi đã đến, hôm biết giải tôi đã hét toáng lên vì vui sướng trong bữa cơm tối, bố tôi hỏi:

- Có chuyện gì mà vui như chơi hội thế Nấm?

Tôi dơ bảng thành tích cho bố coi, vẻ mặt bố cũng biến sắc không kém xong phán một câu:

- Cái này phải thưởng, không nhất cũng nhì, tốt quá rồi!

Mẹ tôi lấy điện thoại từ tay tôi xem đi xem lại mấy lần rồi cũng cười cười gật đầu. Tối hôm đấy tôi cứ đứng ngoài ban công gọi Nhật Anh, tôi chưa xem thành tích có nó nên không biết nó được giải gì hay không. Được một lúc thì Nhật Anh mở cửa ban công bảo:

Nhật ký mùa TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ