Vừa vào đầu năm học lớp 9 tôi đã cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt ở trên từng người đứa bạn, đứa thì trắng hơn, đứa thì đen hơn còn có đứa cao hơn và có mấy đứa vẫn giữ nguyên nữa. Cái đứa tôi thấy thay đổi nhiều nhất có lẽ là Hoàng, nó nhuộm tóc màu nâu sáng, cao hơn thậm chí có khi đem cái khuôn mặt vốn dĩ đã đẹp nay còn đẹp hơn của nó ra ngoài thì chắc sẽ có nhiều cô em phải đổ đứ đừ mất, thằng này con trai mà trắng hơn cả con gái, da nó mịn không khác gì da em bé. Tôi có hỏi nó cách dưỡng da sao cho nó giống thì nó chỉ bảo:
- Thì tao có dưỡng gì đâu, mỗi bôi kem chống nắng với rửa mặt bằng sữa rửa mặt thôi mà, con trai tụi tao đâu cầu kì gì đâu mày
Nghe xong tôi chả biết nói gì, hay là da nó đẹp sẵn rồi, tôi không nhìn rõ nhỉ? Hình như là vậy.....
Sau ngày khai giảng chúng tôi học như bình thường nhưng không khí trong lớp giờ đây có vẻ hơi trầm tư, có vẻ như ai cũng lo lắng về mình trong khi kiến thức nhiều lại còn khó, không hề dễ dàng, có lẽ bây giờ thi cấp 3 còn khó hơn cả thi đại học nữa.
Thằng Bảo ngày nào còn nhây nhây nhoi nhoi luôn miệng nói chuyện thì giờ đây lại chăm chú ghi chép và giơ tay phát biểu xây dựng bài khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Tôi ngồi sau mà cứ không ngừng ngơ ngác sau những câu trả lời của nó, mặc dù có mấy câu sai nhưng nó vẫn nhiệt tình hỏi bài để hiểu câu đó nó sai ở đâu, thấy bạn cũng cố gắng nên mình cũng phải theo chứ!
Thoáng chốc đã đến kì thi giữa kì 1, lớp tôi rất nghiêm túc ôn thi, đứa nào đứa nấy cũng tập trung nhưng không phải là như mấy đứa chăm chăm vào học, chúng tôi cũng có lúc giải trí bằng những câu từ hài hước đến từ vị trí của thằng Hải, thằng này thấy học cũng tập trung đấy nhưng chả biết nhét được vào đầu không nữa...
Sau khi thi xong chúng tôi không thả lỏng bản thân mà tiếp tục với chương trình học, kiến thức nhiều khiến tôi bị stress nặng nhất là môn Toán, Nhật Anh kèm riêng nhưng tôi vẫn không thể nào tải nổi hết đống kiến thức ấy. Nhiều hôm hơn 1h sáng phòng tôi vẫn sáng đèn, mẹ vào hỏi chuyện thì tôi bảo tôi nhiều bài, tí nữa sẽ tắt đèn đi ngủ luôn.
Vì lí do hay ngủ muộn nên trên lớp tôi cũng hay ngủ gật khiến Nhật Anh lúc nào cũng phải canh lúc tôi chuẩn bị gục mà đốc thúc tôi dậy. Có đêm tôi còn bị chảy máu cam mặc dù từ trước đến giờ rất ít lúc tôi bị như vậy, đầu óc tôi lúc nào cũng trong trạng thái hoạt động hết công lực, mục tiêu vẫn chỉ là đỗ cấp 3.
Học thêm 2 tuần chúng tôi thi khảo sát 3 môn Toán Văn Anh và đều trôi qua khá suôn sẻ và tiếp tục ôn để thi cuối kì 1. Các cô giáo và thầy giáo dạy khối 9 chúng tôi không ngừng khích lệ chúng tôi phải thật sự nghiêm túc trong việc thi cử tuyển sinh vào 10 này, tôi hiểu được nỗi lo lắng của thầy cô và cũng biết bản thân mình cũng phải cố gắng.
Do đạt giải trong kì thi cấp thành phố năm lớp 8 mà tôi được trường trọng điểm của thành phố chọn ra ngoài đấy học để thi cấp tỉnh. Tôi khá lo lắng vì nếu ra ngoài đó học thì tôi chắc chắn sẽ bị học lệch nhưng vì nếu được giải tỉnh thì sẽ được cộng điểm ưu tiên nên tôi cắn môi chịu đựng những khó khăn ấy để vượt qua thời gian khó khăn trước mắt này. Đi cùng tôi còn có Nhật Anh và cả mấy đứa nữa nên tôi không cô đơn nhưng mà lúc vào lớp học thì đứa nào cũng về đội tuyển của mình nên tôi lại trở lên cô đơn khi phải học trong cái lớp toàn nhân tài này. May sao có cô bạn cũng giống như tôi tới bắt chuyện khiến tôi đỡ thấy mình lạc lõng.
Kim Khánh là tên cô bạn mà đã bắt chuyện với tôi, cũng là người đạt giải Nhất trong kì thi học sinh giỏi năm ngoái, tôi nghe tên chứ không biết mặt, lúc bạn ấy giới thiệu thì tôi mới biết, tôi chưa tiếp xúc nhiều nên không biết bạn ấy học thật sự có đúng với giải hay không nhưng mấy tuần học cùng và nói chuyện thì tôi cảm thấy Khánh là cô bạn thật thà, tốt bụng và có rất nhiều tài năng, đàn hát hay thậm chí cả vẽ bạn ấy cũng có thể làm được, nhiều tài lẻ lắm. Có buổi đi học bạn ấy còn đem bánh tự làm đến cho tôi thử, lúc tôi ăn thì không ngớt lời khen. Chúng tôi dần thân thiết hơn vì có lẽ chung hoàn cảnh là học sinh trường khác chăng, trong đội Anh chỉ có tôi và Khánh là hai học sinh trường thường còn lại là toàn học sinh trường chuyên này.
Học được 1 tháng thì tôi đã quen với sức học ở đây, nó thật sự “kinh khủng” hơn tôi nghĩ, cứ cách 1 tuần sẽ có một bài kiểm tra để loại học sinh. Chúng tôi sẽ vẫn thi cấp trường và cấp thành phố rồi sau đó những bạn được ở lại sẽ tiếp tục thi tỉnh, tôi với sức học không ngừng cố gắng thì đã được chọn đi thi giải tỉnh và giải tôi đạt được trong kì thi học sinh giỏi năm lớp 9 này là giải Nhất. Khánh được giải Nhì nhưng chúng tôi không hề xa cách bởi vì giải mà vẫn thân nhau.
Tôi và Khánh nói chuyện với nhau đủ mọi thứ trên đời. Trừ lúc học thì tôi và bạn ấy nói chuyện trên trời dưới đất, đến nỗi mà Nhật Anh thấy tôi thân với bạn khác hơn cậu ấy mà mặt nhăn nhó nhìn mà buồn cười. Khánh có lần hỏi tôi:
- Ê, cái bạn mà hay chờ mày có phải bạn trai mày không thế, thấy bạn đấy nhìn tao không thiện cảm cho lắm
Lúc tôi nghe thế thì chả biết cười bảo lại:
- À không phải, nó với tao là bạn thân, nó ở bên cạnh nhà tao, chắc mấy nay học nhiều nó khó ở đấy mày. Thôi tao về trước nhé, tuần sau gặp lại nha!
Chào Khánh xong tôi chạy lại chỗ Nhật Anh, nó thấy tôi chạy lại thì mặt đã dịu hơn nhưng vẫn còn có nét khó chịu, tôi hỏi:
- Sao đấy? Học nhiều quá bị stress à?
Nó lắc đầu véo má tôi bảo:
- Hong, thấy mày thân với bạn mới quá tao cũng ghen, mặc dù thấy mày không cô đơn cũng vui nhưng mày thân với bạn mới hơn cả tao rồi đấy
Tôi bất lực đẩy tay Nhật Anh ra rồi ngồi ra sau để nó đưa tôi về, trên đường đi tôi bảo:
- Thân thì thân nhưng chưa đến mức thân hơn mày đâu, Khánh là bạn cùng giới chứ có khác giới đâu mà mày ghen với con gái thế Nhật Anh
Nó im lặng một lúc xong cũng trả lời lại:
- Cùng hay khác giới cũng thế thôi, thân với mày là tao ghen rồi, cần gì phải là khác giới tao mới ghen được. Mày thân với Thuỳ tao cũng ghen ấy chứ nói gì bạn khác trường
Tôi cũng đến cạn lời nó thôi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký mùa Tết
Любовные романы"Nấm của tao, ai cho mày cướp mà cướp. Tao cho phép chưa!?"..... ******* Ngày đăng: 30/12/2023 *Note: không copy dưới mọi hình thức, cảm ơn!