Chương 26: Truyện tình bạch thỏ - hắc sói

25 2 0
                                    

Tên chương khá liên quan đó nhé độc giả!

--------------------------

Lớp tôi có một đôi "oan gia"!

Đầu năm lớp 6 chúng tôi chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào môi trường học mới. Lúc đấy tôi vẫn đang suy vì tôi không học được trường mà tôi muốn vào nhưng mà chỉ mất mấy ngày là tôi có thể tích cực hơn được rồi. Nhật Anh nó hài, tôi làm bạn với nó vui lên hẳn nên cũng chẳng suy nữa...

Như mọi người đã biết thì Tuấn - một đứa con trai phải gọi là "báo thủ" của lớp tôi đi. Nó không học giỏi nhưng mà nghịch nên đầu năm tôi chẳng ưa gì nó hết, thậm chí còn ghét nó ra mặt luôn mà nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì tôi thấy nó cũng được coi là ổn. Cái gì cũng biết, so với độ tuổi còn trẻ măng như thế, một cậu bé 11 tuổi lại biết làm đủ thứ việc.

Từ trước đến nay đứa mà tôi biết là có thể hoàn thành việc một cách perfect nhất đó là Nhật Anh nhưng nay tôi đã tìm được một đứa sánh ngang hàng với nó ở khoản hoàn thành việc đúng thời hạn. Tuy là vậy nhưng mà nó cũng lười trực nhật lắm cơ, nói cỡ nào nó cũng chỉ quét quét cái lớp qua loa rồi xách cặp đi về, nhiều lần quá khiến tôi không muốn nói nữa....

Trái ngược với nó thì cô bạn cùng bàn tên Linh lại vô cùng hiền dịu, nhẹ nhàng và học lực cũng tốt, chăm chỉ lắm, nhiệt tình tham gia hoạt động của lớp nữa. Tôi không thân lắm với Linh nhưng mà do Linh với Tuấn ngồi đối diện tôi nên cũng gọi là nói chuyện xã giao nhiều với nhau.

Ban đầu Linh bảo Linh không thích Tuấn, bất đắc dĩ bị cô xếp ngồi chung, Linh không ưa Tuấn vì Tuấn "báo" lắm. Nó cầm đầu mấy đứa hay nghịch phá trong lớp nên Linh không muốn tiếp xúc với nó nhiều. Ai rồi cũng sẽ thay đổi và Linh với Tuấn cũng vậy...

Người ta nói "ghét của nào, trời trao của đó". Tuy rằng Tuấn chẳng ghét cũng chẳng thích Linh nhưng trong lớp nó cứ nói luôn mồm, Linh vẫn cứ keep silent nghe bạn cùng bàn của nó nói, Linh mặt chẳng biến sắc, ồn quá thì thưa cô, đến hết nói nổi, chẳng hiểu sao cô cứ xếp cho mấy đứa trái dấu ngồi cùng nhau nữa cơ...

Trái dấu mới hút nhau chứ nhề! Được 3 năm học cùng nhau thì có vẻ như Linh đã quen dần với việc "nhiều mồm" nói vào tai mình cùng một lúc nên nó chỉ bảo thằng Tuấn là:

- Nói ít thôi, tao còn học, đi ra chỗ khác

Thằng Tuấn cứ cười cười cho qua chuyện nhưng tôi biết rằng thằng Tuấn bướng vãi chưởng mà, đời nào nghe Linh nói mà nó chịu làm theo, nó vẫn cứ tiếp tục những lời thừa thãi của mình khiến Linh cũng chỉ thở dài bất lực. Tôi ngồi đối diện mà cứ nhìn hai đứa nó một cách chẳng thể nào diễn tả...

Đến hết kì 1 lớp 8, lớp chúng tôi luân chuyển chỗ ngồi, thế đ.ệ.c.h nào mà Tuấn với Linh vẫn ngồi cùng nhau, hình như cô giáo "dán keo" giữa hai đứa nó thì phải, cô cũng biết ý thật đấy chứ ta!

Năm lớp 7 Tuấn thích một bạn tên Trang, em khối dưới ấy mà. Con bé dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, học ổn nhưng mà lại xui khi là mục tiêu mà thằng Tuấn lớp tôi nhắm đến. Đâu đó khoảng mấy tháng thì Tuấn không hay thường xuyên xuống khối dưới nữa mà ngồi đóng đinh trên lớp, cụ thể là tại chỗ, nếu có di chuyển thì chỉ có di chuyển xuống bàn dưới sốc bài với tụi thằng Bảo với thằng Hải.

Giờ ra chơi tôi hay nói chuyện này nọ với Linh, trước thì thằng Tuấn biết ý mà tránh nhưng dạo này nó cứ ngồi yên không cho tôi ngồi vào bàn nó nói chuyện với Linh khiến tôi phải kéo Linh sang bàn tôi ngồi. Tôi nói với Linh được đôi ba câu thì nó lại chen vào mấy câu khiến tôi tức hộc máu mà chẳng biết làm gì, chả lẽ lại phang nó phát nữa chèn!

Cả lớp tôi đều để ý dạo này Tuấn hay có biểu hiện lạ. Lạ như nào á? Lạ đến nỗi lớp tôi không để ý mà không được, cứ bị nổi bật trước đám đông ấy.

Thứ nhất là nó trong lớp im lặng cho Linh học. Thứ hai là giờ ra chơi mua bánh mua sữa cho Linh. Có hôm Linh bị đau bụng nó còn đưa nước ấm cho Linh uống nữa. Giờ ra về thằng Hải rủ đá bóng nó không đi mà ra nhà xe dắt xe ra cho Linh rồi đưa Linh về. Linh không tỏ thái độ là đằng khác....Quan hệ không bình thường, thật sự rất bất thường! Có hôm Tuấn mang cả túi bánh kẹo với một vỉ sữa dâu đi, mấy đứa trong lớp cứ xin mà nó không cho, sữa thì có bốn hộp, nó đưa anh em nó ba hộp còn hộp cuối cùng đưa Linh bảo:

- Này, cho mày, không ai uống nên tao đưa mày

Linh thấy thế cứ cười bảo:

- Coi như mày đang bố thí tao nhá, cảm ơn!

Xong cứ cười cười với nhau, mấy đứa xung quanh nhìn Linh uống sữa ngon lành cành đào mà mặt đứa nào đứa nấy cứ bí xị hết xuống. Quan tâm đến thế là cùng còn gì. Tôi chẳng ngờ rằng một đứa như Tuấn lại tinh tế và khôn đến vậy, trước tôi cứ nghĩ nó chỉ khôn với giỏi dùng chân tay ai ngờ cũng biết quan tâm người khác chứ đùa. Có lẽ nào Linh là đối tượng tiếp theo không? Nếu ví Linh như một con thỏ trắng trong sáng và ngây ngô thì Tuấn là một con sói xám gian xảo, tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để con mồi rơi vào tay mình. Một truyện tình mới sắp diễn ra ở lớp tôi? Liệu có đúng như vậy hay chỉ là sự quan tâm một cách "đặc biệt" đối với bạn cùng bàn 3 năm? Thật sự tò mò về kết quả cuối cùng của đôi bạn trẻ mà! 

Nhật ký mùa TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ