Chương 3

49 5 0
                                    

Gia đình của tôi có một điểm khác so với những người hàng xóm trong làng của tôi. Bình thường vào cuối tuần mọi người đều tập trung lại để tận hưởng một ngày cuối tuần bên nhau nhưng mà nhà tôi lại cứ một người một ngả.

Tôi cuối tuần không việc gì làm thì ở trong phòng đọc sách hoặc học bài vì tôi còn bận ôn thi HSG nữa. Anh tôi thì đi chơi từ sáng đến tối mới về, ăn cũng ăn ngoài luôn, bố mẹ tôi thì một là đi về ông bà tối mới về hoặc đi chơi đâu đó, mẹ tôi bảo bố mẹ vẫn trẻ nên đi chơi để hồi xuân với nâng cao tình cảm. Tôi thấy tình cảm vẫn thắm thiết như thưở mới yêu của ông bà lắm mà nhỉ? Có lúc bố mẹ tôi còn tình chàng ý thiếp ngay trong bàn ăn cơm nữa, hai đứa con cảm nhận như nào mặc kệ luôn.

Bố tôi tính tốt nhưng mặt hơi cọc, nhiều lúc bố căng căng làm tôi cứ rén rén thế nào ý. Mấy lúc tôi bảo bố là:

- Bố cứ nhăn nhó là mau lão hoá lắm đấy

Bố tôi cũng cười cười cho qua nhưng tôi biết những lời tôi nói với bố cũng chỉ là gió thoảng qua tai, vừa nói xong bố tôi lại quên ngay ý mà. Bố tôi thì có trí nhớ "khá tốt", mấy ngày liên quan đến mẹ thì nhớ rõ mồn một nhưng mỗi lúc tôi hỏi sinh nhật tôi là ngày bao nhiêu bố cũng chỉ bảo là:

- Hình như vào tháng 3 đúng không con?

Vâng bố, vào tháng 3 nhưng bố biết rõ ngày nào không mới là chuyện con muốn biết đấy nhé. Nghe lão lòng thật sự nhưng mà thôi, ít nhất thì bố còn nhớ mình sinh tháng 3 chứ nếu không nhớ tháng nữa chắc đột tử vì lí do bố không nhớ ngày sinh thì lúc đấy tôi lại được những cư dân mạng bàn tán lí do ra đi thật là hỏi chấm biết bao, lúc đấy có mà trở thành người âm nổi tiếng trong lịch sử thì chịu.

Bố tôi làm nghề tự do nên rất rảnh rỗi, hầu hết toàn thời gian làm vườn ở nhà rồi làm nội trợ thay mẹ tôi. Mẹ tôi thì làm giáo viên THCS nên mỗi sáng tôi thường đến trường cùng với mẹ luôn để không phải đi xe đạp á, nguyên nhân chính là tôi lười đạp xe. Mấy đứa trong lớp tôi cứ mặc định rằng con giáo viên là phải học giỏi đúng không? No no no, mọi người sai hết rồi. Tôi mặc dù không dốt nhưng lực học cũng bình thường thôi. Môn sở trường của tôi là Tiếng Anh, mặc dù mẹ muốn tôi học Toán vì mẹ tôi dạy Toán nhưng cái môn đó là môn tôi dốt nhất thì sao mà học vào nổi cơ chứ. Biết tôi không học được môn của mẹ nên mẹ tôi rất chăm chỉ ra đề nha, mẹ tôi dạy đội tuyển Toán nên mỗi khi mẹ là đề đều in thừa cho tôi một bản để tôi làm dần. Những kiến thức người ngoài hành tinh này làm tôi cứ hoa hết cả mắt ý. Tôi không có ác cảm với môn Toán lắm nhưng nó đối với tôi vượt sức rồi. Đi thi học kì điểm Toán của tôi không bao nhiêu vượt qua 9,5 điểm, thấp nhất cũng chỉ 8,75 là cùng. Ngược lại với Toán, Tiếng Anh của tôi bao giờ cũng được tròn trịa con 10, phần nói và nghe của tôi đều perfect nên là từ năm lớp 6 tôi đã chú tâm với môn Tiếng Anh hơn những môn khác. Nhiều người bảo tôi học thế sẽ thành học lệch nhưng tôi lại không cho rằng như vậy, mặc dù Tiếng Anh của tôi tốt nhưng mà những môn khác của tôi đều mức bình thường, không môn nào bị tụt dốc hết.

Thằng Bi học đội mẹ tôi nên mẹ tôi yêu quý nó hơn cả tôi cơ ý. Biết nó cơ trên rồi nhưng mà tôi cũng chẳng thua nó đâu, tôi hơn nó ở môn Anh đấy thây. Mặc dù nó học đường môn Tự Nhiên nhưng mà Anh nó như bị mù luôn, bài kiểm tra nào cũng không vượt nổi 6 điểm nên cô Nhung - cô dạy Tiếng Anh lớp tôi ghim nó lắm, lúc nào cũng bảo nó học tập tôi mà cùng nhau cố gắng. Ừ thì tôi cũng giúp nó chứ bộ, nhưng thái độ nó chẳng ưa nổi chút nào. Lúc nào tôi giảng bài cho nó là y như rằng nó cứ gục xuống bàn, không thì ngồi xoay xoay cái bút chì mặt cứ ngơ ngơ hết cả ra khiến tôi mất sự kiên nhẫn mà lấy cái tay bốp phát vào đầu nó bảo học mà mặt nó vẫn cứ ngơ ra như không có chuyện gì xảy ra. Tức xì khói đầu nhưng vẫn bất lực, vẫn cố gắng giảng bài cho nó một cách bất đắc dĩ...

Nhật ký mùa TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ